Chương 36

865 45 25
                                    

Edit: zhuudii

Lúc ăn xong rời đi, Yến Hàng tiễn họ đến cửa thang máy.

Mấy vị khách không biết chắc còn tưởng họ là khách quý dữ lắm, có hai người phục vụ cũng muốn ra tiễn bị Yến Hàng cản lại.

"Anh Hàng đừng tiễn bọn em nữa," Hồ Bưu nói, "Bọn em cũng có phải người tai to mặt lớn gì đâu."

"Không sao," Yến Hàng ấn nút thang máy, "Bạn học của Sơ Nhất, là nhân vật rất lớn."

"Có thời gian đến trường của bọn này chơi đi," Chu Xuân Dương nói, "Bên kia có một tiệm đồ nướng ngon lắm, lúc đó đến cùng nhau ăn xiên nướng."

"Được." Yến Hàng cười cười.

Đồ nướng Tiểu Lý đã rất tốt rồi, thật ra cũng không cần chạy tận trường học để ăn.

Sơ Nhất nhìn số tần hiện trên cửa thang máy.

"Tan làm anh gọi cho em," Lúc thang máy đến Yến Hàng ghé vào tai cậu, nhẹ giọng nói.

"Ừm." Sơ Nhất gật đầu.

Sau khi vào thang máy, cậu nhìn Yến Hàng đứng bên ngoài.

Trước đây chưa từng nhìn thấy Yến Hàng mặc màu đen, quần áo của Yến Hàng đa phần là màu nhạt, không ngờ rằng Yến Hàng mặc màu đen sẽ đẹp như thế.

Cậu rất ngưỡng mộ Yến Hàng, có thể mặc quần áo ra cái hiệu quả tốt như thế, không thể tìm được miếng dáng vẻ nào lúc anh mặc đồ thể thao nữa, từ dáng người đến khí chất đều vô cùng hoàn hảo.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, cậu dựa vào vách thang máy.

Không nhớ rõ là năm nào nữa, dì út muốn mua âu phục cho cậu, dẫn cậu vào cửa hàng thử. Sau khi mặc quần áo vào cậu còn rất phấn khích, cảm thấy giây tiếp theo mình có thể đẹp trai nhất thành phố luôn.

Kết quả vừa đứng nhìn vào gương, cậu sợ đến mức xoay người chạy về phòng thay đồ, sợ sẽ có thêm một người sẽ nhìn thấy trên người cậu giống như là vừa trộm một bộ bộ âu phục mặt vào.

Sau đó cậu liền cảm thấy mình vẫn nên mặc đồng phục thì yên bình hơn, đồng phục thì ai cũng có, cho dù mặt có khó coi người khác cũng sẽ không liếc nhìn thêm một cái.

An toàn.

Sơ Nhất thở dài khe khẽ, khi nào cậu mới có thể giống như Yến Hàng, cho dù mặc cái gì cũng có thể mặc ra sự đẹp trai bừng bừng?

"Sơ Nhất?" Bên cạnh có người gọi cậu một tiếng, Sơ Nhất hoàn hồn, phát hiện cậu đã đi theo ra ngoài cửa khách sạn, đang chờ taxi lái đến.

"Hửm?" Cậu trả lời.

"Kết bạn cái đi." Hồ Bưu huơ huơ điện thoại.

"Ò." Lúc này cậu mới chú ý và mấy người này đang kết bạn với nhau, nhanh chóng cầm điện thoại của mình ra trao đổi với mọi người.

"Bạn cậu nói anh ấy không xài Wechat," Chu Xuân Dương nói, "Thật không? Thời buổi này còn có người không dùng Wechat á?"

"Ai?" Sơ Nhất cảm thấy tai mình cũng sắp dựng lên rồi.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTDove le storie prendono vita. Scoprilo ora