Chương 40

903 42 19
                                    

Edit: zhuudii

Sơ Nhất không biết mình có được xem là một người nhạy cảm không, cậu lớn vậy rồi cậu vẫn luôn muốn tàng hình đồng thời nhìn mặt đoán tâm tình của người khác. Nhưng nếu không ngừng bỏ qua những thứ đó thì dù là lớn hay nhỏ thì đều không thể tránh khỏi những tổn thương.

Cho nên cậu lúc thì nhạy cảm lúc thì trì độn.

Có điều ở chuyện của Yến Hàng, cậu chắc là rất nhạy cảm.

Sau khi Yến Hàng nghe cuộc gọi không ai nói gì và cũng không có hiện số điện thoại, thì có hơi thất thần.

"Anh gọi xe đến dưới lầu," Ăn xong bữa sáng Yến Hàng lấy điện thoại gọi xe, "Trực tiếp đưa em về trường luôn."

"Em đi xe, xe buýt là được, được rồi," Sơ Nhất ngẩn người, "Không, không cần gọi xe, đâu."

"Không sao." Yến Hàng trả lời rất đơn giản.

Sơ Nhất cũng không nói nữa, sau khi xe đến thì cậu với Yến Hàng cùng nhau xuống lầu.

Xe chở Yến Hàng đến khách sạn trước, lúc Yến Hàng xuống xe thì vịn cửa xe cười với cậu: "Đến nơi gửi tin nhắn cho anh."

"Ừm." Sơ Nhất gật đầu.

Sau khi nhìn xe lái đi, Yến Hàng lấy điện thoại ra gọi cho Thôi Dật: "Bố cháu có tin gì không chú?"

"Không có gì cả, sao thế?" Thôi Dật lập tức hỏi.

"Có thể là cháu nghĩ nhiều rồi," Yến Hàng nói, "Buổi sáng cháu nhận được cuộc gọi không ai nghe, cũng không có hiện số người gọi."

"Theo lí thì không có khả năng lắm, mấy ngày này cháu chú ý một chút," Thôi Dật nói, "Chú tìm người hỏi thăm thử."

"Vâng." Yến Hàng cười cười, "Có phải cháu căng thẳng quá rồi không?"

"Loại chuyện này không ai giữ bình tĩnh được cả," Thôi Dật nói, "Phản ứng bình thường thôi."

Sau khi nói chuyện với Thôi Dật mấy câu, Yến Hàng đi vào khách sạn.

Sắp xếp công việc mỗi sáng là cái chuyện phiền phức nhất mỗi ngày, đặc biệt là lúc nhìn thấy bản mặt không vui vẻ gì mà cố ý lười biếng đứng đó của Mã Lực, anh liền cản thấy bực bội kinh khủng, vốn dĩ tâm trạng buổi sáng của anh chẳng ra gì rồi lúc này chỉ muốn đi qua đó đập cho anh ta một trận.

Thay đổi hoàn cảnh thật sự có thể rèn luyện người khác, bây giờ anh cứ như ninja rùa ấy, nếu mà là một năm trước, Mã Lực như này chỉ một lần thôi anh đã đập rồi.

Hành tẩu giang hồ ấy mà, thứ phải có chính là tiêu sái tùy ý. Bây giờ trở thành xác định địa điểm bài quán rồi hắn cũng có băn khoăn.

Sau khi sắp xếp xong công việc thì mọi người giải tán, Trương Thần đi đến chỗ anh nhỏ giọng nỏi: "Có phải có tổ trưởng mới đến không?"

"Không rõ lắm," Yến Hàng rất bái phục Trương Thần, thời gian đi làm không lâu hơn anh bao nhiêu nhưng lại có thể nghe được những tin tức như thế, "Vẫn chưa nói với tôi."

"Nếu là thật thì," Trương Thần nói, "Cậu nhất định phải cho tôi vào nhóm của cậu đó nha, đổi đến nhóm khác tôi sợ không thích ứng được."

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now