Chương 15

787 49 8
                                    

Edit: zhuudii

Lúc này người trên đường rất ít, ai nấy đều đang ăn cơm, ăn xong thì về nhà xem TV, người đi chạy bộ còn chưa xuất hiện.

Yến Hàng ra khỏi cửa thì nhìn về hai bên đường vài lần, phía đường lớn bên kia đèn rất sáng, lại nhìn về phía đường về nhà Sơ Nhất, đèn đường không sáng hết, chỗ tối không thấy được gì cả.

"Đi về phía nhà thằng bé đi," Bố nói, "Con gọi điện thoại nữa đi."

"Vâng." Yến Hàng lấy điện thoại ra, tiếp tục gọi cho Sơ Nhất.

Bây giờ không phải không ai nhận mà dứt khoát không gọi được luôn.

"Quái quỷ gì vậy nè?" Yến Hàng nhìu mày.

"Đi thôi," Bố nói, "Lên phía trước nhìn chút, bên này nhiều góc ngách, không chừng bị người ta chặn ở đâu rồi."

Yến Hàng đi cùng bố về hướng nhà Sơ Nhất.

Tìm chỗ chặn người ta thế này anh chỉ cần đi theo bố là được, trên cơ bản thì bố như cái radar vậy, lúc trước bố ra mặt cho anh đều là một phát trúng đích.

Cho nên anh vẫn luôn cảm thấy năm đó bố là giang hồ.

"Chắc là nhóc đáng thương chưa từng đi ra ngoài chơi cùng người khác như vậy, chắc chắn là phấn khích," Bố vừa đi vừa châm thuốc, " Sốt ruột đến đây nên không đi đường vòng...... Đi bên kia."

Bố chỉ về một lối rẻ ở phía trước bên phải: "Không thể đi xa."

Hướng đó là đường đi đến bờ sông, đi không xa lắm sẽ đến bờ sông, người cũng ít.

Sơ Nhất vẫn luôn tránh Con cua, chứng minh cậu không muốn có mâu thuẫn gì với Con cua, mà cách thức Con cua "tìm niềm vui" chắc chắn không giống Lý Tử Hào. Dưới loại tình huống này Sơ Nhất chắc chắn sẽ phản kháng, chỉ cần phản kháng liền đi không được bao xa.

Yến Hàng tăng nhanh bước chân đi theo sao bố.

Đi qua ngã rẽ, mới vừa thấy cây liễu phía bờ sông, Yến Hàng đã nghe thấy tiếng cười kì dị của đám lưu manh, cứ như là lưu manh trên toàn thế giới đều có tiêu chuẩn thống nhất, đều phát ra tiếng cười với tiếng ồn y như nhau.

"Có người," Bố nói, "So easy."

Đi qua giao lộ, Yến Hàng thấy ở dưới đèn đường nữa tối nữa sáng đứng bốn người, chính giữa có một người ngồi dưới đất.

Bộ đồng phục kia của Sơ Nhất cho dù có đốt thành tro bay trong gió anh cũng có thể nhận ra.

Cách bọn họ hai mươi ba mươi mét, mấy tên kia không chú ý có người đang đến, chuyên tâm mà cười. Đầu tiên có người đá lưng Sơ Nhất một cái, tiếp đó Con cua giẫm lên tay Sơ Nhất, một tên khác đi qua cúi người nắm lấy lưng quần Sơ Nhất.

"Cái trò tởm lợm gì đây hả." Bố nói một câu.

Câu này vừa nói xong, Sơ Nhất đột nhiên rút tay mình từ chân Con cua ra, dùng đầu húc vào mũi của tên đang nắm lấy lưng quần cậu.

Người nọ gào một tiếng vang dội giữa những tiếng cười.

Con cua nhấc chân đạp lên đầu Sơ Nhất.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now