Chương 62

835 50 11
                                    

Edit: zhuudii

Tuy rằng không bật đèn chỉ có thể nhìn thấy cơ thể mơ hồ của Yến Hàng nhưng Sơ Nhất vẫn có thể nhìn ra Yến Hàng xuống giường cả năm giây rồi mà vẫn chưa mang dép lê vào, vẫn luôn cúi đầu tìm dép, cậu sợ rằng thêm chút xíu nữa là anh choáng đầu rồi cắm đầu xuống đất luôn.

"Anh hạ sốt, chưa?" Cậu lại hỏi một câu.

"Hạ rồi." Yến Hàng nói xong thì mang dép lê vào, đi về phía cửa phòng ngủ.

"Anh không đo, đo sao anh biết hạ, hạ rồi?" Sơ Nhất hỏi.

"Đúng đó, vậy hỏi cái con khỉ á." Yến Hàng nói xong thì đi đến cửa, sao đó liền dứt khoát mà đụng vào khung cửa.

"Oái!" Sơ Nhất hoảng sợ, ngồi phắt dậy từ trên giường, tay đập một cái vào công tắc, "Anh không sao chứ?"

"Không sao," Yến Hàng gần như là ngay lúc đèn sáng mà đập một cái vào công tắc, đèn lại tắt, "Mở đèn cái gì mà mở, loé cái mắt anh muốn đui luôn."

"À." Sơ Nhất đáp lời.

Đúng là loé thật, lúc này đến cái bóng của Yến Hàng cũng không thấy, trước mắt một mảnh đóm sáng đóm tối.

Yến Hàng đi vào nhà vệ sinh, sau khi đóng cửa lại mới thở phào.

Đ* má.

Cái chỉ số thông minh mà hồi trước bị gây tê làm mất một nửa giờ chắc là bị sốt làm mất thêm một nửa nữa rồi.

Một phần tư chỉ số thông minh còn lại bị cú sốc sau khi sờ eo của Sơ Nhất mà có phản ứng sinh lý thần kì đã làm cho anh không có cách nào đưa ra phản ứng xử lý chính xác được nữa.

Anh chỉ cần lật người một cái, hít sâu mấy lần là có thể hạ xuống, nhưng anh lại ngồi dậy còn cộng thêm cái nệm kém chất lượng chỉ cần thả cái rắm thôi phát ra tiếng, thế mà cũng có thể làm cho Sơ Nhất đang ngủ heo tỉnh lại.

Vì thế anh không thể không đứng trước bồn cầu.

Đi tiểu?

Tuy là muốn tiểu thì cũng tiểu được, dù gì thì cũng nằm trên giường cả hai tiếng rồi nhưng hoàn toàn không cần thiết phải đặc biệt thức dậy để cố mà tiểu.

Hay là tuốt một cái?

Ngại quá đi, bị doạ ngục mất rồi.

Vậy đứng một chốc đi, suy ngẫm một chút về cái hành vi ngu ngốc của mình.

Anh có hơi không hiểu nổi chính mình.

Có phản ứng nhưng anh cũng không giật mình, ngược lại anh giật mình đối với cái hành vi của bản thân nhất định kiên trì bằng mọi cách để khiến bản thân có phản ứng hơn.

Anh nhìn nắp bồn cầu.

Nhìn mấy lần anh cũng không có cảm giác gì, cứ phải đưa tay sờ một chút.

Bây giờ dễ chịu chưa?

Thật ra bây giờ anh nhìn bồn cầu mà bình tĩnh nghĩ lại, trừ đi cái phản ứng này thì anh chỉ đơn giản là quá mức để ý đến Sơ Nhất - người mà anh không dễ dàng gì mới "có được", dù sao cũng phải tìm một cái lý do để buộc chặt anh và Chó quê lại với nhau.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ