Chương 56

820 44 15
                                    

Edit: zhuudii

"Bây giờ công việc của cậu đều do Trương Thần làm," Chị Vương nói, "Mỗi ngày cô ấy sẽ báo với cậu một lần, có vấn đề gì cậu nói với cố ấy."

"Vâng." Yến Hàng gật đầu.

"Cậu khoẻ nhanh nhanh đi, bình thường không thấy gì, mới có mỗi hôm qua thôi mà tôi sắp mệt chết rồi," Trương Thần nói, "Chờ ngày nào đó tôi thích ứng được, không mệt nữa là tôi soán vị đó."

"Soán mau mau đi," Yến Hàng nói, "Vừa hay tôi xin xuống bếp làm luôn."

"Chị Vương chị coi cái người này," Trương Thần thở dài, "Dưới bếp rốt cuộc có gì hấp dẫn chứ, ở đây đang làm tổ trưởng lại muốn xuống bếp làm từ chạy vặt làm lên, tức cái mình ghê."

"Tôi chỉ có mỗi cái sở thích này thôi." Yến Hàng cười cười.

"Sắp tới sợ là không được đâu, bên phía nhà hàng mới vừa vào quỹ đạo," Chị Vương nói, "Giám đốc vô cùng hài lòng, chỉ sợ cậu có nộp đơn xin cũng không đồng ý đâu...... Hôm nay còn muốn đến đây thăm cậu với bọn tôi này."

"Ài, tuyệt đối đừng đến," Yến Hàng hết hồn, "Cái cấp bậc này cao quá rồi."

"Yên tâm đi, quản lí Đường muốn đến chị cũng ngăn lại rồi," Chị Vương cười, "Biết rõ cậu không chịu nổi mấy chuyện này mà, hôm nay bọn tôi đến cũng không ở lâu, một lát là phải đi rồi."

Yến Hàng hoàn toàn không nghĩ đến rằng sẽ có đông nghiệp đến thăm. Thật ra đây cũng là chuyện bình thường chỉ là trước đây anh chưa từng ở chỗ nào lâu như thế, không có khái niệm này.

Lúc chị Vương nói ở một lát là đi, anh thở phào.

Bây giờ anh xem như đã thích ứng rất tốt rồi, mỗi ngày đều đứng ở nhà hàng, nhìn người qua lại trước mắt, kéo khoé miệng mĩm cười ứng phó với các loại sự việc bất ngờ...... Đây đều là những trường hợp mà trước đây anh sẽ nỗ lực tránh đi, đám đông hỗn loạn sẽ làm anh cảm thấy áp lực nhiều hơn.

Mà bây giờ anh đã có thể cưỡng chế chính mình hoà nhập vào công việc, sinh hoạt "bình thường", cố gắng thích ứng với sự xuất hiện của đồng nghiệp, lãnh đạo và khách hàng......

Chỉ là vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi như cũ, tuy nhiên không có ai nhìn ra được.

Trừ Sơ Nhất ra, anh rất khó có thể thoải mái đối mặt với những người khác, trạng thái như thế không biết khi nào mới có thể thay đổi được, có lẽ cả đời đều sẽ như thế.

Sau khi Trương Thần, chị Vương và mọi người rời khỏi, anh nằm trên giường, thở phào nhẹ nhõm.

"Hoa đẹp, quá," Sơ Nhất đứng trước tử đầu giường, lấy một tấm thiệp từ trong bó hoa ra, "Chúc Yến Hàng sớm, sớm ngày bình, phục."

"Một túi lớn này là gì thế?" Yến Hàng hỏi.

"Để em xem," Sơ Nhất mở ra túi quà lớn mà chị Vương đem đến, "Wow, nhiều đồ ăn quá."

"Có cái gì?" Yến Hàng quay đầu.

"Bánh quy, bánh quế," Sơ Nhất lấy từ cái hộp ra, có mấy cái hộp nhìn rất đẹp, "Bánh, bánh dứa......"

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ