Chương 30

843 43 16
                                    

Edit: zhuudii

Sau khi nhận được thư thông báo của trường học, Sơ Nhất chuẩn bị tất cả đồ đạt trong hai ngày. Thật ra cũng không có gì để chuẩn bị, chỉ có giấy tờ và tiền.

Chỉ là sắp xếp hành lí có hơi sớm, tính luôn mấy bộ quần áo mà cậu mới mua, tổng cộng cậu cũng chỉ có mấy bộ như thế, đều xếp vào vali cả rồi, mỗi lần thay quần áo đều mở vali ra lấy.

Có điều cậu cũng không thấy phiền phức, ngược lại còn thấy thích.

Lần nào lúc cậu mở vali ra đều thấy phấn khích.

Cậu lớn như vậy rồi, qua nhiều năm như thế lần đầu tiên cảm nhận được "chính mình".

Hôm đó sau khi cãi nhau với người nhà xong thì không có ai quan tâm cậu nữa cũng không có ai để ý đến cậu. Bà ngoại và mẹ thì làm như trong nhà không có sự tồn tại của cậu, cậu có ở nhà hay không, có về hay không về đều không có ai để ý đến, thậm chí lúc cậu ở nhà mẹ nấu cơm xong cũng không có gọi cậu.

Tuy rằng có hơi buồn nhưng Sơ Nhất cũng không hối hận vì quyết định của mình.

Vốn dĩ cậu nghĩ ở nhà cũng chẳng được mấy ngày nữa nên xin nghỉ ở phòng tập luôn, muốn ở nhà với mẹ.

Có lẽ là cậu tự nghĩ nhiều rồi.

Cho nên phần lớn thời gian cậu đều sẽ đến phòng tập.

"Mua vé ngày nào thế?" Tiểu Lâm hỏi cậu.

"Vẫn chưa," Sơ Nhất nói, "Lúc đến bến, bến xe mới, mua mà?"

"...... Vậy em còn mua được con khỉ á, có nước đu ngoài cửa sổ xe mà đi á." Tiểu Lâm nói.

"Không phải lễ tết mà," Khái niệm mua vé của Sơ Nhất chính là lễ tết, mùng 1 tháng năm và mùng 1 tháng 10. Tiểu Lâm vừa nói như thế, đột nhiên cậu thấy lo lắng, "Cũng không, không mua được á?

(*Mùng 1 tháng 5: Quốc tế lao động.
Mùng 1 tháng 10: Quốc khánh của Trung Quốc.)

"Đang nghỉ hè nhiều học sinh đi nơi khác học lắm," Tiểu Lâm lấy điện thoại ra, "Anh giúp em xem thử, mua vé trước đã."

"Ò." Sơ Nhất nhìn chằm chằm điện thoại của Tiểu Lâm.

Vé xe lửa quả nhiên có hơi căng, Tiểu Lâm nhìn một hồi: "Em đưa tiền cho anh đi, anh mua ngay giúp em, đến lúc đó em đến nhà ga lấy là được."

"Vâng, cảm ơn anh." Sơ Nhất gật đầu.

Thật ra cậu nghĩ đi càng sớm càng tốt nhưng vẫn là chưa từng xa nhà, cậu có hơi lo lắng một mình đi lên trường sẽ không biết nên làm gì, báo danh? Ở chỗ nào? Còn bị nói lắp nữa, hỏi người khác thôi cũng mất sức......Hơn nữa cậu cũng sợ đi sớm quá sẽ khiến người trong nhà không vui, tuy rằng có thể họ cũng chả biết thời gian khai giảng.

Mãi cho đến khi trước khi đi một ngày, cậu mới nói với mẹ một câu: "Ngày mai con, con lên, trường."

Vốn dĩ cậu muốn nói ngày mai con đi, ngắn gọn như vậy nhưng cuối cùng vẫn chọn nói câu dài ngày mai con lên trường, vì cậu cảm thấy "đi" sẽ làm mẹ không thoải mái.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now