Chương 75

829 44 4
                                    

Edit: zhuudii

Một đêm này Yến Hàng mất ngủ hoàn toàn. Bình thường mất ngủ, Sơ Nhất nằm ở bên cạnh, anh sẽ cố gắng ít động đây nhất có thể, có điều tối nay không sao cả, nghe động tĩnh thì Sơ Nhất cũng không có ngủ.

Lúc nửa đêm hai người còn nói chuyện một hồi nhưng nói cái gì lúc sáng Yến Hàng đã không còn nhớ rõ nữa. Ban đêm có đôi khi chính là như thế, rõ ràng là không ngủ nhưng lại không biết mình trải qua một đêm đó như thế nào.

Sơ Kiến Tân bị bắt đối với Yến Hàng - người luôn cố gắng giữ lòng bình tĩnh mà nói, không thể dùng cách nói "ném một cục đá vào mặt hồ phẳng lặng" để hình dung được, cái này ít nhất cũng là ném một cục gạch.

Anh biết với lá gan và kinh nghiệm của Sơ mỗ mỗ, chắc chắn không bao lâu là có thể bắt được đặc biệt là dưới...... Tình huống hắn đã nói với cảnh sát có thể đã gặp Sơ mỗ mỗ.

Nhưng sau khi người bị bắt, rất nhiều chuyện sẽ từ từ bì vạch trần. Bố có sắm vai gì trong chuyện này cũng sẽ trở nên rõ ràng, thứ mà anh sợ hãi, chính là những chân tướng ấy.

Thật ra anh cũng giống như Sơ Nhất, vừa muốn biết nhưng lại sợ sẽ biết được.

Buổi sáng lúc thức dậy, mắt Sơ Nhất cơ hơi thâm quần. Người không hay mấy ngủ vừa mất một cái là biểu hiện vô cùng rõ ràng, anh cảm thấy mình nhìn còn có tinh thần hơn Sơ Nhất.

"Em có hơi căng, căng thẳng," Sơ Nhất rửa mặt xong thì nhìn gương, "Không ăn gì, nổi nữa."

"Anh không ăn không vào, vậy khỏi ăn sáng đi," Yến Hàng đẩy cậu ra, vốc nước lên mặt, " Làm xong thủ tục rồi tính "

"Ừm." Sơ Nhất đáp lời.

"Em không cần căn thẳng như thế," Yến Hàng lau mặt, "Ba em không có chuyện gì lớn đâu."

"Sao anh biết, biết?" Sơ Nhất thở dài.

"Ba em có gan đâm người ta à?" Yến Hàng hỏi.

"Sao ông ấy dám." Sơ Nhất ngớ người.

"Ông ấy không đâm thì sẽ không có chuyện gì lớn." Yến Hàng nói.

"Ừm." Sơ Nhất lên tiếng.

Sau đó hai người cũng không nói gì nữa.

Sơ Nhất nhìn Yến Hàng, Yến Hàng chống tay lên bồn rửa mặt ngơ ra.

Sơ Nhất không biết Yến Hàng đang suy nghĩ gì chỉ biết nếu ba không có đâm người thì người nọ cũng chỉ có thể là do chú Yến đâm, hơn nữa Lão Đinh chết rồi.

Nghĩ nghĩ liền không muốn tiếp tục nghĩ nữa.

Cậu không hiểu pháp luật cũng không dám suy nghĩ tùy tiện.

Càng không muốn Yến Hàng suy nghĩ.

Cậu đi qua ôm eo Yến Hàng, chôn mặt trên vai anh.

"Muốn anh vuốt lông hở?" Yến Hàng hỏi.

(*顺毛/shùn máo: ngôn ngữ mạng, như kiểu khi bạn bè tức giận thì an ủi giống như khi mèo con tức giận thì vuốt lông cho nó.)

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ