Chương 9

959 59 13
                                    

Edit: zhuudii

Yến Hàng ăn cơm không có quy luật gì, đặc biệt là vào những ngày ở nhà nhàn rỗi bố lại không có tin gì, muốn ăn thì ăn, đói bụng thì ăn.

Hôm nay nằm trên sofa mà có thể ngủ được anh cảm động vô cùng, cho nên hai lần sắp tỉnh dậy anh đều hát ru trong lòng, dỗ mình ngủ tiếp.

Cuối cùng lúc thức dậy đã sắp 9 giờ, anh lấy điện thoại qua nhìn, không có tin nhắn của Sơ Nhất, chắc là chưa bỏ lỡ buổi hẹn chạy hôm nay.

Lúc chuẩn bị làm cho mình một cái sandwich ăn, anh nghe ngoài cửa có tiếng bước chân. Đi đến mắt mèo nhìn ra, thấy Sơ Nhất đang cúi đầu ở bậc thang cạ đế giày.

Có điều Yến Hàng suýt nữa không nhận ra Sơ Nhất, thế mà không phải đang mặc bộ đồng phục vạn năm không đổi mà đang mặc một bộ đồ thể thao.

Yến Hàng không mở cửa ngay, vừa ăn sandwich vừa hứng thú nhìn Sơ Nhất từ mắt mèo.

Không biết Sơ Nhất có giẫm phải cứ* không mà cạ giày ở bậc thang cả một phút, cuối cùng còn dựa vào tường vặn chân lên nhìn xuống đế giày.

Nhìn đế giày xong cậu giật mình một hồi, đứng dậy kéo tay áo khoác rồi khom lưng kéo ống quần sau đó mới đưa tay gõ cửa.

"Ai?" Yến Hàng cắn một miếng sandwich.

"Sơ Nhất." Sơ Nhất trả lời.

"Sơ Nhất là ai?" Yến Hàng hỏi.

"Là người đến, đến đưa anh đi, đi khám bệnh." Sơ Nhất nói.

"Cút," Yến Hàng bật cười, rất nhiều lúc Sơ Nhất phản ứng nhanh kinh hồn, "Anh muốn khám cái gì?"

"Anh mất, mất trí." Sơ Nhất nghiêm túc trả lời, "Mở, cửa đi, không cần giấu, giấu bệnh sợ thầy."

Yến Hàng cười mở cửa ra: "Em vẫn luôn không có cơ hội để nói xàm đúng không? Tóm được anh một cái là nói."

"Đúng á," Sơ Nhất gật đầu, nhìn sandwich trong tay anh, "Muốn chạy, chạy bộ còn, ăn á?"

"Ai biết em đến lúc mấy giờ đâu," Yến Hàng nói, "Anh còn chưa ăn cơm chiều nè."

"Vậy......" Sơ Nhất có hơi do dự, "Không thì em chạy, chạy trước?"

"Không sao," Yến Hàng nuốt nước miếng, "Cái sandwich bé xíu cho mèo ăn còn bị mèo chê là quá nhỏ luôn đó."

Sơ Nhất đứng ở cửa cười cười.

"Em vào đây trước đi, anh thay đồ đã." Yến Hàng nói.

"Ò." Sơ Nhất đáp lời nhưng không nhúc nhích.

"Có phải em giẫm phân rồi không?" Yến Hàng nhìn cậu.

"Không có." Sơ Nhất nói.

"Vậy em sao thế," Yến Hàng nói, "Anh mới thấy em đứng trước cửa quẹt quẹt mãi."

"Anh nhìn, nhìn lén, em?" Sơ Nhất có hơi giật mình.

"Ừm, làm sao?" Yến Hàng gật đầu, "Còn nhìn cả buổi trời luôn đó."

Sơ Nhất ngẩn người, thở dài cúi đầu nhìn giày của mình: "Em cạ, cạ, cạ lỗ thủng trên giày."

"Em như thế không phải là cạ lỗ thủng," Yến Hàng nói, "Mà là cạ cho nó thủng luôn thì có...... Đôi giày kia của anh ở đằng đó đó, em lại thử đi, đừng để một hồi chạy rơi đế giày của em ra."

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now