Chương 7

1K 54 14
                                    

Edit: zhuudii

Hôm đó lúc Yến Hàng cầm điện thoại đi tới, còn đặt điện thoại tựa dưới gốc cây, Sơ Nhất đã đoán được là anh đang livestream. Có điều đến hôm nay cậu mới biết Yến Hàng livestream lại nhàm chán như thế.

Hơn nữa muốn live là live, muốn ngừng là ngừng không hề báo trước.

Còn không lộ mặt nữa, lúc có thể sẽ lộ mặt đều đeo khẩu trang.

Hèn gì hông ai xem.

Nếu Yến Hàng chịu lộ mặt nhất định sẽ thu hút rất nhiều cô gái giống như bạn cùng bàn cậu vậy, có một đống quà tặng luôn...... Có điều Sơ Nhất rất thích kiểu livestream nhàm chán này.

Làm cậu có thể hiểu được cảm giác "cuộc sống không hề giống nhau", có lẽ là bình thường như nhau, có lẽ là hết sức nhàm chán nhưng vẫn không giống với mình.

Rất thú vị.

Tuy là cậu cũng không xem livestream được mấy lần.

Cái điện thoại già cõi của cậu không tiếp thu được cái thứ mới mẻ như livetreams này. Mỗi lần nhấn vào là như dùng mạng 2G vậy sau đó là đứng chựng luôn, không tháo pin ra là nó đơ không chịu nổi.

Hôm nay Yến Hàng livestream cậu vốn định xem tại hiện trường lâu chút xíu nhưng sắp đến giờ rồi, cậu ra đây để đi mua dầu.

Mẹ không mua dầu ở siêu thị mà phải đến chợ thực phẩm mua loại can lớn, vì rẻ.

Chợ thực phẩm cách rất xa, thời gian cậu đi nhiều hơn một chút. Có điều cậu đi tìm bút rồi lại cùng Yến Hàng cả nửa ngày, giờ mà không chạy vội đến chợ thực phẩm thì sẽ quá rất nhiều thời gian.

Tuy là mẹ sẽ không đánh cậu nhưng cậu cũng không muốn mẹ mặt mày u ám mà mắng mỏ cậu.

"Mua dầu?" Yến Hàng nhìn cậu, "Tìm đại cái siêu thị mua không phải được rồi à?"

"Đắt." Sơ Nhất nói.

"Phải đi chợ mua hả?" Yến Hàng hỏi.

Sơ Nhất gật đầu.

"Vậy em đi đi." Yến Hàng nhìn thời gian.

Sơ Nhất đứng lên nhìn anh, cảm giác mình muốn nói gì đó nhưng nhìn một hồi cũng không biết nói gì.

"Hửm?" Yến Hàng bị cậu nhìn đến mức có hơi không hiểu nổi, "Em đừng có nói với anh là còn một cây bút ở dưới sông nữa nhá."

"Không có." Sơ Nhất cười lên, xoay người chạy đi.

Bút máy là lúc trước dì út cho cậu, cậu không dám dùng. Mẹ vẫn luôn lấy bút ở chỗ Trạm cấp nước về, xanh đỏ đen gì đều có cả, cậu phải dùng cái đó.

Cây bút máy này cậu vẫn luôn giấu đi. Nếu không phải muốn cảm ơn Yến Hàng cậu cũng chẳng nhớ cây bút này, có lẽ cái điện thoại kia sau này cậu cũng sẽ quên mất.

Đồ mình không thể có được tốt nhất nên quên đi, nếu không cứ nhớ đến sẽ khó chịu. Đây là kinh nghiệm của cậu.

Sơ Nhất chạy như điên về hướng chợ thực phẩm, bình thường cậu cảm thấy chạy như vậy rất mệt, bây giờ chạy thế này cảm thấy cũng không xa lắm.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz