Chương 105 (Hoàn chính văn)

1.2K 64 29
                                    

Edit: zhuudii

Lúc chú Yến đi chơi ở bên ngoài một vòng quay lại, đem theo rất nhiều đồ, nhét đầy một cái vali cỡ lớn mới mua.

Sơ Nhất và Yến Hàng cùng nhau ngồi xổm trước vali nhìn.

"Toàn là quà à?" Yến Hàng hỏi.

"Cũng không phải toàn là quà, có mấy thứ mua cũng không biết để làm gì." Chú Yến nói.

"Có phải bố cảm thấy di sản mình nhiều quá phải nhanh xài thôi không?" Yến Hàng nhìn bố, "Vì muốn trả đũa con mà không để lại cho con luôn à?"

"Chúng ta ở bên ngoài nhiều năm như thế, trước giờ cũng không đi rồi quay lại, " Chú Yến nói, "Bố cảm nhận cái cảm giác đi xa mang quà về chút."

"Cảm nhận được chưa?" Yến Hàng hỏi, "Cảm thấy thế nào?"

"Mệt chết," Chú Yến chỉ vào vali, "Tất cả mấy giá để hành lí đều không để vừa nó, để trên lối đi thì cản đường, cuối cùng tiếp viên hàng không phải đặt nó ở cửa thoát hiểm luôn."

Sơ Nhất cười cả buổi, đối với người ra ngoài không bao giờ có hành lý gì như chú Yến và Yến Hàng mà nói, như này trước đây chắc chưa từng hiểu được.

Thật ra cậu cũng không hiểu.

Cậu chỉ xa nhà có một chuyến, từ nhà đến đây, hơn nữa vì không có gì để đem theo mà hành lý của cậu cũng chỉ có một ít.

Yến Hàng dùng ngón tay búng búng vali: "Mở ra xem thử đi, bố đem gì về thế?"

"Xem thử đi." Sơ Nhất cũng học theo anh búng búng lên vali.

"Nào, cho mấy đứa xem thử," Bố cũng ngồi xổm xuống, ngã vali ra rồi mở nắp, "Hai đứa thật đáng thương, cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác có người nhà đi xa mang quà về đúng không?"

"Chưa từng," Yến Hàng nhìn Sơ Nhất một cái, "Em có nhỉ? Dì út em có mang quà cho em mà."

"Không giống, giống lắm," Sơ Nhất cười cười, "Dì em toàn là, là lén gọi em, xuống nhìn em rồi, rồi đưa đồ, cảm giác không, không giống."

"Vậy cũng cảm nhận tí đi." Yến Hàng xoa xoa tay.

Ba thằng đàn ông ngồi xổm vây quanh cái vali, chờ xem đồ bên trong, cảnh tượng này nhìn thật sự rất ngốc nhưng Yến Hàng không rảnh mà đi châm biếm chính mình, chỉ cảm thấy thú vị thậm chí còn có chút phấn khích nữa.

Cái loại phấn khích này, đối với Sơ Nhất và anh mà nói đến trễ hơn 10 năm, đối với nhiều người khác thì từ ngày có ký ức chắc là có cảnh tượng như này rồi.

"Cái này," Sau khi bố mở vali ra thì lấy ra cái túi đầu tiên, "Áo mua cho Sơ Nhất."

"A! Cảm! Ơn chú Yến, Yến ạ," Sơ Nhất phấn khích nhận lấy, lập tức mở ra, "Là áo, áo thun á!"

"Cỡ chắc cũng vừa, chú mua theo cỡ của Yến Hàng," Bố nói, "Bây giờ hai đứa cũng như nhau."

"Đúng á," Sơ Nhất gật đầu, "Anh ấy không, cao lên."

"Cút." Yến Hàng nhìn cậu một cái, quay đầu nhìn chằm chằm vali, "Còn nữa đâu?"

"Cái này cho con." Bố lại lấy một cái túi ra, "Cũng là áo thun."

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now