Chương 55

787 46 13
                                    

Edit: zhuudii

Hiệu lực của thuốc gây tê đã qua hoàn toàn, vết thương trên người bắt đầu đau. Yến Hàng đã xem như nhịn rất được, loại đau đớn này đối với anh mà nói cũng không dữ dội lắm nhưng thời gian dài thì không chắc.

Anh vẫn luôn cố gắng làm chính mình ngủ đi, điều chỉnh hô hấp, thở chậm nhẹ nhàng, làm theo nhịp điệu, nhưng trước sau cũng chỉ là mơ mồ một chút, không có cách nào thật sự đi vào giấc ngủ.

Mu bàn tay trái vẫn luôn châm kim, đối với người gần như chưa từng truyền nước như anh mà nói, cũng có hơi đau khổ.

Từ mu bàn tay đến cánh tay đều đau nhức, còn run nữa, sẽ có chút không khống chế được mà hơi co rút.

Vốn dĩ anh còn cảm thấy rất thú vị, Sơ Nhất nằm bò ở mép giường, tay anh rụt lại một cái, Sơ Nhất sẽ duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay anh một cái, lại động, lại chạm, anh có một loại cảm giác như đang câu cá vậy.

Lắc lắc mồi, một chú cá nhỏ ngốc nghếch đến chạm một cái rồi chạy đi.

Cho đến lúc cá cắn câu anh mới phát hiện có gì đó không đúng nhưng cũng không dám manh động.

Chờ sau khi Sơ Nhất nhẹ tay nhẹ chân mà đi ra khỏi phòng, anh mới thở dài khe khẽ, xoay đầu vẫn luôn nghiêng qua trở về, mỏi cổ.

Cái chạm cuối cùng kia, thứ chạm đến đầu ngón tay anh không phải là ngón tay Sơ Nhất, chắc là....... Môi của cậu.

Tuy rằng chỉ là chạm nhẹ vào, nhưng cảm giác không giống vẫn rất rõ ràng.

Yến Hàng nhìn thoáng qua cửa phòng bệnh, rồi tiếp tục nhắm mắt lại.

Trước kia bố nói đánh nhau phải chú ý, đừng để bị thương nghiêm trọng quá, nếu không thì gây mê tổng quát sẽ làm IQ giảm đi một nửa.

Lần nào anh nghe thấy đều cảm thấy buồn cười, có điều bây giờ sau khi trải nghiệm rồi, anh cảm thấy bố vẫn luôn nói xàm nói đế có lẽ lần này nói thật rồi.

Gây tê đã qua, nhưng anh vẫn cứ cảm thấy trong não mình như có hồ dán chui vào, tùy tiện nghĩ chút chuyện một chút thôi mà cũng thấy mệt chết.

IQ giảm xuống một nửa rồi à?

Thật ra cũng không sao, trước kia IQ 300, bây giờ giảm 50 phần trăm còn 150, vẫn là thiên tài nhớ.

Yến Hàng cười cười.

Về chuyện ngày hôm qua rất nhiều chi tiết anh đã không nhớ rõ, anh cũng không muốn nghĩ nhiều. Suy cho cùng anh lớn thế này rồi, lần đầu tiên đối mặt với một người có thực lực kém xa mình như vậy mà bị đâm đến phải vào viện nằm.

Thứ duy nhất anh nhớ rõ là anh đã lập tức phản ứng lại sau cái va chạm đó, cảm giác tay phải của người đứng phía sau đã giơ lên rồi nhưng mai mắn là anh cằm điện thoại bằng tay trái, ngay trong nháy mắt khi eo cảm nhận được đau đớn, tay phải buông lỏng bên người bắt được dao để nó không thể đâm hoàn toàn vào cơ thể.

Lúc sau thì không nhớ rõ nữa, eo không bị đâm một cái anh còn không chú ý đến, mỗi cái động tác của cơ thể gần như đều dùng sức của phần eo, anh không đánh liều, anh lựa chọn bảo vệ chính mình.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now