Chương 67

826 43 15
                                    

Edit: zhuudii

Vỏ chăn rất thơm, mùi hương sau khi phơi nắng trộn lẫn với mùi nước hoa trong tủ quần áo.

Sơ Nhất cảm thấy cậu bị ép đến cả người đều rơi tọt vào chăn, gì cũng không nhìn thấy, chỉ còn mỗi xúc giác và thính giác.

Vì thị giác không còn, thính giác của cậu rõ ràng hơn hẳn, hô hấp của Yến Hàng ở ngay sau tai cậu.

Mỗi một cái đụng chạm thật nhỏ đều cứ như bị phóng đại ra.

Hơi thở nong nóng quẹt qua gáy cậu, đầu lưỡi lướt qua vành tai, còn có cái điểm chết người nhất chính là cái tay kia, cái tay có ngón tay thon dài kia, khớp xương xinh đẹp kia, cái tay mà dù có làm gì đều linh hoạt nhẹ nhàng của Yến Hàng.

Cái sự kích thích này lần nào cũng đến rất đột ngột nhưng Sơ Nhất cảm thấy phản ứng của mình vô cùng nhanh, suy cho cùng cũng là Chó quê rất trẻ trung mà, vèo vèo!

Là ngóc đầu dậy ngay!

Nhưng giây phút này, ngày cái giây phút mà cả người cậu chìm trong hưng phấn, có một giọng nói ở một góc nào đó trong lòng cậu ra sức hét lên.

Kiên trì đi Cẩu ca! không được chỉ một giây!

Sơ Nhất khẽ ưm một tiếng, thật sự là không nhịn được mà phát ra tiếng, cậu bắt được cổ tay Yến Hàng.

Nhưng cái động tác này chả có tác dụng gì cả, cậu vừa không thể nào kéo tay Yến Hàng ra vừa không thể niết tay một cái là có thể không chế động tác của Yến Hàng.

Nhưng thật ra lúc cậu nắm cổ tay anh, trong lòng bàn tay có thể cảm nhận được quỹ đạo chuyển động của cơ bắp và xương cổ tay do mỗi động tác kéo ra.

Thôi bỏ đi, cái này mà kiên trì nổi mới là lạ đó.

Sơ Nhất từ bỏ không cố nữa...... Thật cũng không có cái gì là có cố hay không, cậu căn bản không có kỹ thuật khống chế và khả năng để làm.

Một khi đã quyết định từ bỏ, ngược lại càng sung sướng hơn.

Cậu thở hổn hển, cậu trở tay nắm lấy eo của Yến Hàng.

......

"Chó con." Cánh tay Yến Hàng chống giường, nhẹ nhàng khều tai Sơ Nhất.

Mặt Sơ Nhất còn chôn trong chăn, có thể cảm nhận được cơ thể cậu phập phồng lúc cậu thở dốc, mãi cho đến khi ổn định lại, Sơ Nhất mới nghiêng mặt qua, nhíu mày nói một câu: "Anh điên rồi hả?"

Yến Hàng cười không nói gì.

Sơ Nhất nằm sấp một hồi mới nhúc nhích.

Yến Hàng xuống giường đứng, Sơ Nhất đầu tiên là liếc mắt quan sát anh một cái, sau đó mới chậm trãi trở mình, nhìn anh.

Trên mặt cậu có hơi mê mang nhưng so với lần trước mà nói, đã ổn hơn nhiều, ít nhất ánh mắt không còn trống rỗng mà vẫn luôn dừng lại trên mặt anh.

Có điều vẫn nhíu mày.

"Biểu cảm gì đây hả," Yến Hàng nói, "Không có bắn trong một giây, anh chứng minh đó."

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ