Chương 50

855 44 5
                                    

Edit: zhuudii

"Em sao thế?" Yến Hàng đứng trước tủ đồ của mình, vừa mới mở cửa bắt đầu lấy quần áo ra đổi, nghe thấy câu này của Sơ Nhất anh dừng lại, "Có chuyện gì rồi hả?"

"Không, không phải," Sơ Nhất do dự, "Không có, chuyện gì."

"Vậy sao em lại sợ?" Yến Hàng dựa lên ngăn tủ nhẹ giọng hỏi.

"Em không biết." Giọng của Sơ Nhất có hơi khó chịu.

"Bây giờ em đang ở đâu?" Yến Hàng không truy hỏi tiếp.

Câu "em sợ" này của Sơ Nhất làm Yến Hàng đau lòng, không biết tại vì nhớ đến mình hay là nhớ đến Sơ Nhất trước kia.

Một người sẽ sợ rất nhiều thứ, có khi là sợ một người nào đó, một chuyện nào đó, một loại cảm giác nào đó, có khi là không có lí do gì, không có nguyên nhân chỉ là sợ hãi đơn thuần.

"Ở bờ sông." Trong giọng nói của Sơ Nhất vẫn có hơi run.

"Chỗ hốc cây à?" Yến Hàng hỏi.

"Vâng." Sơ Nhất lên tiếng.

"Anh từng nói chuyện với hốc cây đấy," Yến Hàng cười cười, "Em đi nghe thử xem, coi có thể nghe được không?"

"Anh nói, nói, nói gì vậy?" Sơ Nhất có hơi ngạc nhiên.

"Nói cho hốc cây nghe rồi làm sao có thể nói cho em được," Yến Hàng nói, "Em đi nghe thử đi."

Chắc là Sơ Nhất đang đi về phía hốc cây, một lát sau mới nói một câu: "Không phải, anh gọi, gọi em là Chó, Chó quê chứ?"

Yến Hàng bật cười: "Nghe được à?"

"Em đoán đó." Sơ Nhất cũng cười cười.

"Đúng thật là anh có gọi một tiếng Chó quê." Yến Hàng nói.

"Chuyện này lúc, lúc nào thế?" Trong giọng nói của Sơ Nhất không còn run run như phía trước nữa, cảm xúc cũng tốt hơn một chút.

"Trước khi anh đi," Yến Hàng nói, "Đến đó nói lời tạm biệt với em."

"Thật ạ?" Giọng Sơ Nhất cao lên.

"Ừm." Yến Hàng đáp lời.

Bên kia Sơ Nhất rất lâu không nói gì, cuối cùng thở dài: "IQ của anh, anh hình như cũng, cũng không cao lắm, nhỉ?"

Yến Hàng cười cả buổi.

Thật ra hôm đó anh nói gì ở hốc cây anh không còn nói lại hoàn chỉnh được nữa nhưng vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác lúc ấy.

Bây giờ khi nhớ lại sẽ cảm thấy có chút kì diệu.

Thế mà họ lại còn có thể cùng nhau ăn cơm, nói chuyện, thậm chí là cùng nhau ngồi trên ban công ngắm trăng.

Một Sơ Nhất quê mùa như vậy, dè dặt như vậy, không có tự tin như vậy, nhưng lại có thể mang đến thứ kì diệu như thế, bản thân em ấy đã thật kì diệu rồi.

Sau khi nói chuyện với Yến Hàng một lúc, Sơ Nhất cảm thấy mình đã bình tĩnh lại chút ít.

Cúp điện thoại, cậu ngồi ở sông đến hơn 10 giờ, gió đêm rất lạnh, quần áo trên người cậu cũng không nhiều, thật sự là bị lạnh đến có hơi không chịu nổi nữa, lúc này mới đứng dậy chậm rãi đi về.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now