Chương 102

793 37 9
                                    

Edit: zhuudii

Sơ Nhất nằm trên giường nhìn trần nhà.

Cậu không biết kiểu bố con ruột thịt có tình cảm siêu tốt nhiều năm không gặp, ở giữa còn dính một cái án mạng thì cần bao nhiêu thời gian mới có thể nói hết chuyện rồi bình phục tâm tình.

Cậu là chuẩn bị trước tâm trạng vui vẻ mà ngủ một giấc rồi.

Có điều mới nhắm mắt lại còn chưa kịp buồn ngủ thì cửa phòng đã bị đẩy ra, Yến Hàng đi vào.

"Sao rồi anh?" Cậu ngồi dậy.

"Có phải em có lưu số của Tiểu Lý không?" Yến Hàng nhìn điện thoại, "Anh nhớ anh cũng có lưu nhưng không tìm thấy."

"Em có," Sơ Nhất lấy điện thoại ra, "Làm gì vậy, anh?"

"Gọi bác ấy đem đến ít đồ nướng," Yến Hàng nói, "Còn có bia nữa, chút xíu này đâu có đủ ba người chúng ta ăn."

"Để em gọi," Sơ Nhất nhấn mở danh bạ, "Anh nói chuyện với, với chú Yến đi."

"Ông ấy đi tắm rồi," Yến Hàng nói, "Anh lấy cho ông ấy bộ quần áo."

"Lấy bộ đồ chúc, chúc mừng ra tù có, cuộc sống mới á, hả?" Sơ Nhất hỏi.

"Mẹ nó em ngứa miệng ghê đó," Yến Hàng cười cười, quay đầu nhìn cậu, "Có mua kim khâu lớn không?"

"Không có, em nghĩ, nghĩ rồi," Sơ Nhất nói, "Vi phạm bạo lực, lực gia đình, không thể biết, biết pháp phạm pháp, được đâu anh."

"Cút đi." Yến Hàng kéo cửa tủ quần áo ra, lấy ra một bộ đồ từ bên trong.

Đây là bộ mà lúc trước anh và Sơ Nhất đi mua, hôm đó Sơ Nhất thấy bố bên ngoài toà án, nói dáng người so với trước đây không thay đổi gì cho nên anh mua theo số cũ, chắc là vẫn vừa.

Lúc mua quần áo anh còn cãi nhau với Sơ Nhất về màu sắc với kiểu dáng, Sơ Nhất muốn mua màu tươi một chút nói là ăn mừng, Yến Hàng vẫn kiên trì theo phong cách của bố mà mua màu tối.

Cũng may là không nghe lời Sơ Nhất, với kiểu tóc bây giờ của bố lại phối với cái màu vàng tươi mà Sơ Nhất chọn nữa...... Nghĩ thôi cũng thấy đặc sắc rồi.

Con chó này cái gì cũng thay đổi chỉ có gu thẩm mỹ là không cao lên chút nào.

Lúc đưa quần áo vào phòng tắm cho bố, bố đang trần thân trên nghiêng cứu sữa tắm.

"Bố muốn tắm nước lạnh đúng không?" Yến Hàng hỏi.

"Ừm, không yếu ớt như mấy đứa," Bố nói, "Bình sữa tắm này vẫn dùng bình mà lúc trước bố đi à?"

"Bố nghĩ sao vậy?" Yến Hàng rất bất lực.

Bố cười mấy tiếng.

Yến Hàng không nói gì, nhìn thấy vết sẹo trên bụng bố.

Vừa thấy đã biết đâm rất sâu, cho dù đã khỏi hoàn toàn rồi thì cũng có thể nhìn thấy rõ, mỗi một vết sẹo đều ăn sâu vào trong thịt.

Báo cáo nghiệm thương của bố anh không có xem qua nhưng Thôi Dật ừng nói với anh, vết thương rất nặng có hai vết dao tạo thành tổn thương nội tạng. Nhưng bây giờ nhìn thấy, Yến Hàng cảm thấy vết thương nào cũng tổn thương đến nội tạng cả.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now