Chương 32

823 44 26
                                    

Edit: zhuudii

Yến Hàng nhìn chằm chằm Sơ Nhất.

Trước đó tuy nhận ra Sơ Nhất từ tư thế chạy và giày nhưng lại bị một chiêu tránh thoát đẹp đẽ của cậu làm cho hơi do dự, bây giờ khi nghe được câu nói lắp này, anh mới hoàn hoàn chắc chắn đây là Sơ Nhất.

Tùy rằng Sơ Nhất thay đổi lớn đến mức anh nghe Sơ Nhất nói chuyện rồi vẫn chưa hoàn hồn được.

Cứ như vậy vặn cổ tay ấn cậu ở thân cây, một lúc lâu sau Yến Hàng mới hỏi một câu: "Ăn cơm chưa?"

Hỏi xong rồi Yến Hàng mới cảm thấy mình như bị bệnh.

"Chưa, chưa ăn," Sơ Nhất nói, "Chưa làm, việc xong."

"Việc gì?" Yến Hàng hỏi.

"Phát tờ rơi," Sơ Nhất vừa nói xong liền giống như đột nhiên nhớ đến cái gì đó, vùng vẫy, "Tờ rơi của, của, của em......"

"Đừng nhúc nhích!" Yến Hàng đè chặt cổ tay cậu một chút, "Còn chạy không?"

"Em không......" Sơ Nhất nhỏ giọng nói.

"Cậu trai bắt trộm à?" Một giọng nói vang lên phía sau họ, "Cần giúp không? Cần báo cảnh sát không?"

Yến Hàng quay đầu lại thấy một ông chú đang đứng phía sau anh xăn tay áo, vẻ mặt chính nghĩa mà trừng Sơ Nhất.

"Không, không," Yến Hàng nhanh chóng buông Sơ Nhất ra nhưng vẫn nắm cổ tay cậu không buông, "Bọn cháu giỡn thôi."

"À," Ông chú có lẽ cảm thấy không được trổ tài, có hơi thất vọng, lại nhìn nhìn hai người họ, "Không cần giúp thật à?"

"Không cần đâu," Yến Hàng nói, "Cảm ơn chú, chú tốt thật đó."

"Không có gì, không có gì," Ông chú cười phất phất tay, tiếp tục đi về phía trước, "Vậy hai đứa giỡn tiếp đi."

"Còn chạy nữa anh đánh em đó." Yến Hàng quay đầu nhìn Sơ Nhất.

"Không chạy." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng buông tay ra.

Sơ Nhất quả nhiên không chạy nữa, im lặng đứng tại chỗ.

Trong đầu Yến Hàng có quá nhiều bất ngờ và nghi vấn, bây giờ quay cuồng lại không thể nào tìm được câu mở đầu, đứng im lặng với Sơ Nhất.

Một lát sao anh mới hỏi: "Em làm thêm phát tờ rơi hả?"

"Ừm," Sơ Nhất Sơ Nhất bước về phía trước một bước, nghĩ nghĩ rồi dừng lại nhìn anh chỉ vào tời rơi bị cậu ném bên đường ở phía xa, "Em...... Em phải đi, nhặt."

"Nhặt con khỉ, bỏ đi." Yến Hàng nói.

"Vậy không được, được nhận tiền." Sơ Nhất thở dài.

Yến Hàng không nói gì, lấy 200 tệ từ trong túi ra nhét vào túi cậu: "Anh dẫn em đi ăn."

"Không, không phải," Sơ Nhất có hơi sốt ruột, "Em không, không thể làm, không, không công cả buổi trưa, được."

Yến Hàng nhìn cậu, nghĩ nghĩ cảm thấy cậu nói cũng rất có lí...... Vì thế hai người cùng đi qua nhặt tời rơi rơi đầy đất lên.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now