Chương 42

820 43 27
                                    

Edit: zhuudii

Yến Hàng ôm laptop dựa vào đầu giường, lang thang không mục đích mà dạo diễn đàn địa phương.

Từ sau khi bố biến mất, dường như anh hưởng toàn bộ thói quen của bố ngày trước, đến chuyển tiếp cũng không có mà đã bắt đầu luôn. Mỗi ngày sau khi tan làm về nhà anh đều sẽ vừa ăn vừa xem tin tức địa phương.

Anh cao cấp hơn bố một tí, chính là anh còn xem diễn đàn.

Không biết đang xem gì.

Giống như không biết trước đây bố đang xem cái gì.

Yến Hàng chỉ biết nếu thật sự có gì đó thay đổi, có lẽ là một người nào đó nói ra một chuyện gì đó hay một câu gì đó là anh có thể cảm giác được.

Trạng thái như thế này thật ra anh có hơi kháng cự.

Anh vẫn luôn đợi bố xuất hiện cũng vẫn luôn muốn tìm được một cái tin tức nào đó liên quan tới bố, hoặc là bắt được một điềm báo nào đó trong cuộc sống.

Những hình ảnh của bây giờ suy cho cùng cũng không còn là anh của trước kia nữa.

Anh không cần phải tiêu sái mà chạy khắp nơi với ai nữa, cũng không cần chỉ xem hôm nay là ngày bao nhiêu nữa, thứ mà bạn muốn trút bỏ rất nhiều.

Những việc này anh sẽ không từ bỏ nhưng trạng thái như thế này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Một năm trước, lúc anh nhìn thấy Sơ Nhất sẽ cảm thấy nhóc con này có đôi khi sẽ làm anh lo lắng, chuyện gì cũng im lặng mà chịu đựng khiến tất cả mọi thứ đều trở thành lẽ thường trong cuộc sống của cậu.

Nhưng bây giờ khi anh nhìn thấy Sơ Nhất, anh mới kinh ngạc mà phát hiện ra nhóc con này mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ.

Thay đổi và thoát khỏi cần bao nhiêu dũng khí và sức mạnh, chỉ có người đã từng thử qua rồi mà có thể biết được.

Yến Hàng lấy điện thoại ra nhìn thời gian, cũng được rồi.

Anh gọi cho bác sĩ tâm lý mà lúc trước Thôi Dật đã giới thiệu cho anh - bác sĩ La.

Bác sĩ La là một chị gái, cả người từ diện mạo, khí chất đến giọng nói đều rất dịu dàng làm cho người ta thả lỏng, Yến Hàng khá mến chị.

"Alo? Tiểu Yến?" Bác sĩ La nghe điện thoại.

"Em nè, chào buổi tối bác sĩ La," Yến Hàng nói, "Em muốn...... Hẹn thời gian nói chuyện với chị."

"Được chứ," Bác sĩ La cười, "Gần đây áp lực công việc lớn hả? Nghe nói em lên tổ trưởng rồi?"

"Tổ trượng tạm thời thôi," Yến Hàng nói, "Công việc cũng nhiều có điều vẫn còn ứng phó được, chủ yếu là......Mấy hôm nay em cảm thấy mình lại bắt đầu có cái loại trạng thái cảm xúc trước đây nữa rồi."

"Cảm xúc xuất hiện lại là bình thường," Ngữ khí của bác sĩ La rất bình thản, "Chúng ta ai cũng không làm cho một thứ cảm xúc mãi mãi không xuất hiện lại, có đúng không? Học được cách không chế và khơi thông mới là quan trọng nhất."

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now