Chương 101

744 35 6
                                    

Edit: zhuudii

Sau khi cậu nói ra câu này, trong nhà lập tức trở nên im lặng.

Biểu cảm tức giận của ba sau vài giây thì biến thành hoảng sợ, nhìn chằm chằm Sơ Nhất một hồi lâu mà không phát ra nổi tiếng gì, tay đang giơ ra trên không cũng vẫn giơ ra như vậy không động đậy.

Sơ Nhất cũng không động đậy gì.

Cậu cũng rất hoảng sợ đối với bản thân mình khi đã nói ra một câu như thế.

Chưa từng diễn tập ở trong lòng cũng chưa từng suy nghĩ đến, thậm chí ở trong đầu cũng chưa từng có ý nghĩ như thế nhưng cứ buột miệng mà thốt ra như vậy.

Thật ra từ nhỏ đến lớn ba chưa từng đánh cậu, so với mẹ và bà ngoại thì xem như thuộc phái ôn hoà rồi, ông ngoại còn có lúc sẽ cười nhạo cậu, ba chỉ là không nhớ rõ học lớp mấy, không nhớ rõ lớp cậu học, không nhớ rõ giáo viên của cậu cũng không nhớ rõ cậu bao nhiêu tuổi......

Có lẽ cái loại "không để ý" này đối với trẻ con mà nói cũng tổn thương y như bạo lực ngôn ngữ và bạo lực tay chân, chỉ là lúc ấy cậu cảm giác không mãnh liệt.

Bây giờ lại mất tự nhiên lần nữa.

Sơ Nhất không biết bây giờ nên kết thúc như nào, tiếp tục nói, hay là im lặng, hay là rời đi?

Sau khi ba im lặng một hồi, đột nhiên ôm đầu ngồi xuống ghế bên cạnh.

Sơ Nhất lập tức hơi hoảng sợ, cậu sợ ba sẽ không cháp nhận được mà khóc.

"Ba......." Cậu đi về phía ông ấy.

"Rốt cuộc thì tại sao con lại như vậy?" Ba ngẩng đầu nhìn cậu, "Có phải đầu óc con thật sự có vấn đề gì rồi không hả?"

Sơ Nhất dừng bước.

Ba không khóc, trong mắt tràn đầy buồn bực và nghi ngờ còn có lửa giận mơ hồ.

"Đầu óc con, rất tốt." Sơ Nhất nói.

"Sao con lại thích con trai hả!" Ba đập bàn, "Hèn chi lúc đó lạnh lùng với con gái nhà Lão Trương như thế! Con như này là bị bệnh!"

Sơ Nhất không nói gì.

"Con nói coi từ nhỏ con......" Ba nói được một nửa thì dừng lại, chắc là phát hiện bắt đầu bằng cái từ "từ nhỏ" này không vào nổi.

"Từ nhỏ đã không, không ai quan tâm con," Sơ Nhất nói, "Vậy bây giờ, cũng đừng có quan, tâm đến."

Ba nhìn cậu.

"Con rất, tốt," Sơ Nhất nói, "Trước giờ chưa từng, từng tốt như, thế."

Ba vẫn nhìn cậu.

"Chuyện này con tự, tự nói với ông bà," Sơ Nhất nói, "Ba đừng nói."

Vốn dĩ cậu còn muốn nói: Ba mà nói thì con không để yên. Nhưng nghĩ lại ba chịu kích thích cũng đủ lớn rồi, câu này cậu nuốt xuống không nói ra.

Nói xong mấy câu nàu, cậu cũng không chờ ba nói gì mà xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Lúc đóng cửa thì cậu ngừng lại, hơi do dự một chút rồi xoay người vào lại nhà, xách đồ ăn mà ông bà gửi đến lên rồi lại lầm nữa ra ngoài.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now