Chương 43

769 44 13
                                    

Edit: zhuudii

Thật ra chú bảo vệ ngoài cổng trường chả quan tâm ai vào ai ra, 404 đơn giản chỉ là muốn tìm cái cớ thôi.

Quản lí trường học rất không đâu, so với trường cấp 2 số 82 mà Sơ Nhất học lúc trước thì y như là không quản vậy. Họ đánh nhau hai lần ở kí túc, không những giáo viên không biết mà quản lí kí túc cũng chả biết luôn.

Đến nữ sinh ở bên kia cũng có người đánh nhau, tuy rằng quy mô không lớn nhưng số lần hình như nhiều hơn bên này nhiều lắm, ai nấy đều hung hăng vô cùng.

Bọn họ đi đến quầy uống nước, lần nào học thể dục họ cũng sẽ lại đây uống nước. Lúc đầu Sơ Nhất tìm cái chai đem nước từ ký túc xá để uống, kết quả phát hiện lần nào Chu Xuân Dương cũng mời họ uống nước nên không đem theo nữa.

"Lần tới tôi mời cho," Cao Hiểu Dương nói, "Cứ để Xuân Dương mời mãi, không tốt lắm."

"Cậu thôi đi," Chu Xuân Dương nói," Một tháng sinh hoạt phí của cậu là bao nhiêu?"

Cao Hiểu Dương nghĩ nghĩ, vừa muốn mở miệng đã nghe Chu Xuân Dương nói: "Tôi không giới hạn."

"Cậu cút đi." Cao Hiểu Dương cười, nói.

"Lúc tôi không muốn mời nữa tôi sẽ nói," Chu Xuân Dương nói, "Tôi chỉ có mỗi cái niềm vui này thôi, thích một dám người vui vẻ ở cùng với nhau."

Uống nước xong, mọi người đi bộ ra cổng trường, mấy người Chu Xuân Dương đi về phía quán lẩu nhỏ bên kia, Sơ Nhất cùng Yến Hàng gọi xe đến nội thành.

"Chúc mừng sinh nhật." Sau khi ngồi lên xe, Sơ Nhất nói một câu với Yến Hàng.

Cậu thật sự không có kinh nghiệm đi ăn sinh nhật gì, cứ sợ là sẽ làm sai trình tự gì đó. Từ lúc nhìn thấy Yến Hàng cậu đã luôn tự nhắc nhở mình, một chốc nữa phải nói chúc mừng sinh nhật Yến Hàng.

"Cảm ơn em." Yến Hàng cười nói, lại ghé sát qua nhỏ giọng hỏi, "Có đem quà không?"

"Có," Sơ Nhất gật đầu, ngẫm lại thì thở dài, "Người bình thường sẽ, sẽ hỏi người ta đòi, đòi quà nhỉ?"

"Anh chính là cái người bình thường cứ hỏi đòi quà người ta đó," Yến Hàng chậc một tiếng, "Anh thu phí bảo kê đấy nhá."

Sơ Nhất cười cười, vỗ vỗ balo mình mang theo, hạ giọng nói: "Ở đây nè."

"Còn thì thầm nữa," Tài xế nói, "Sợ chú cướp à?"

Sơ Nhất có hơi ngại ngùng mà cười.

Cái hộp nhỏ đóng gói trong túi đẹp lắm, lẽ ra cái hộp nhỏ là phải mua riêng, một cái hộp nhỏ xíu thôi mà 15 tệ, cậu trả giá mà nói không rõ, Chu Xuân Dương phải nói giúp cậu, xong chuyện thì ngỏ rằng với tư cách là một thiếu gia trước giờ cậu ta chưa từng nghĩ rằng trả giá sẽ phải mất sức như thế, đi chậm một chút thôi cũng sợ người ta sẽ dí đến đánh bọn họ.

Yến Hàng đặt một cái bánh sinh nhật cho mình ở một cửa hàng có danh tiếng, sau khi xuống xe họ đến cửa hàng lấy bánh kem trước.

Là một cái bánh kem chocolate lớn, vô cùng lớn, mặt trên bánh còn có rất nhiều bông hoa chocolate nhỏ.

"Đẹp quá đi, à," Sơ Nhất xách theo bánh kem, "Ăn ngon không?"

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTOnde histórias criam vida. Descubra agora