Chương 3

1.4K 64 18
                                    

Edit: zhuudii

"Không có." Sơ Nhất trả lời.

Bí mật mà bị người khác phát hiện thì không còn là bí mật nữa.

Tuy rằng cậu cũng không nhớ rõ bên trong rốt cuộc có những bí mật gì.

Chẳng qua chỉ là một số chuyện lông gà vỏ tỏi không đáng kể, cũng giống như cậu ở trong mắt người khác vậy.

"Phải nói thành tiếng à?" Yến Hàng chống tay lên thân cây nhìn vào trong hốc.

Sơ Nhất có hơi không vui đối với chuyện Yến Hàng muốn chiếm đoạt hốc cây độc quyền của mình nhưng vẫn gật đầu: "Em nói ra, ra tiếng."

Chắc là Yến Hàng không thích cái hốc cây nát của cậu đâu, chơi một lần chắc không có hứng thú nữa đâu, chỉ có loại đầu óc không tốt như cậu mới không có chuyện gì làm cứ nói với hốc cây mãi.

"Tôi chán quá đi thôi." Yến Hàng nói với bên trong một câu.

Hốc cây này còn thấp hơn Sơ Nhất nên Yến Hàng nói chuyện với hốc cây không thể không đứng tấn, tư thế này có hơi mắc cười.

Nhưng Sơ Nhất nhịn không cười, nếu lỡ cười có thể Yến Hàng sẽ không vui, cậu không muốn làm ai không vui.

Yến Hàng sờ sờ hốc cây rồi nhìn nhìn tay, chắc là kiểm tra xem hốc cây có dơ không.

Hành động này làm Sơ Nhất có hơi gượng, giống như là lúc có khách tới nhà mà sờ ghế trước.

Trước giờ cậu không chú ý vấn đề này, miệng hốc cây rốt cuộc có dơ không?

Cậu lặng lẽ giơ tay sờ mặt mình, thiệt là chưa chú ý qua mà.

Yến Hàng liếc nhìn cậu một cái: "Mặt em không dơ."

"Ò."Sơ Nhất cười.

"Em nói xong rồi hả?" Yến Hàng hỏi.

"Tương lai, còn dài." Sơ Nhất nói.

"Em thú vị ghê." Yến Hàng cũng cười, "Anh hỏi em nè, đi hết con đường này có thể đến đường cái không?"

"Có thể." Sơ Nhất nói.

"Còn xa không?" Yến Hàng lại hỏi.

"Không biết nữa," Sơ Nhất nghĩ nghĩ, "Chạy, chạy qua đó mất, mất năm phút."

"Chạy qua đó?" Yến Hàng thở dài, "Được rồi, tốc độ chạy qua như nào?"

"Tốc độ," Sơ Nhất nói, "Chạy trốn ấy."

Yến Hàng không nói gì yên lặng nhìn cậu.

Sơ Nhất cũng không nói gì, sức chiến đấu của Yến Hàng rất mạnh, quá trình giải quyết bọn người Lý Tử Hào kia cậu cũng chưa kịp thấy rõ. Người giống như Yến Hàng chắc là không thể lý giải nổi cái tốc độ chạy trốn.

"Em lưu số của anh đi, kết bạn nữa," Yến Hàng nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, "Có việc gì em có thể tìm anh."

Sơ Nhất không nói gì, cậu cảm thấy Yến Hàng có hơi kì lạ.

Trong trí nhớ của Sơ Nhất cậu chưa từng gặp qua người sẽ đối xử với cậu như thế...... Chủ động bày tỏ thiện chí lại dường như không phải vì để sỉ nhục cậu như những người lạ khác.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now