Chương 13

805 38 10
                                    

Edit: zhuudii

Tâm trạng Yến Hàng đúng thật là không tốt, chính xác mà nói tâm trạng của anh rất dễ tệ đi. Nếu liên tục ngơ ra 20 phút tâm trạng có thể tụt đến đáy luôn.

Cảm xúc của anh mong manh thật sự, bình thường anh chẳng dám chọc vào.

Hôm nay sau khi nói câu kia anh vốn tưởng mình có thể nhẹ nhõm hơn không ít. Ít nhất đã đem nghi ngờ vứt đến chỗ bố rồi chứ không phải giống như những năm tháng trước đây, trong lòng cả hai người đều hiểu rõ nhưng lại trốn tránh vấn đề, cực kì ăn ý mà lơ đi cái gai giữa họ.

Nhưng không hề nhẹ nhõm, ngược lại còn có thêm vài phần chống cự và bất an.

"Sao em không về nhà ăn cơm?" Yến Hàng Sơ Nhất đang chuyên tâm cắt thịt.

"Muốn mời, mời anh ăn, nên đến." Sơ Nhất rũ mắt.

"Vậy sao hôm qua em không nói? Sáng nay tại sao không nói?" Yến Hàng hỏi.

Sơ Nhất không nói gì, ngậm miếng bít tết trong miệng giả vờ tập trung nhai.

"Bị người ta chặn đúng không?" Yến Hàng chậc chậc mấy tiếng.

"Không phải," Sơ Nhất lắc đầu, "Em phòng, phòng ngừa bị, chặn."

"Là thằng Lý Đại Hào kia à?" Yến Hàng hỏi.

Sơ Nhất nhìn anh một cái: "Tử."

"Ờ." Đúng là Yến Hàng không nhớ rõ cái tên này, cứ nhớ là thằng nhóc khốn nạn số 1.

"Không phải nó," Sơ Nhất nói, "Không cần, trốn nó."

"Lại một đám khác nữa à?" Yến Hàng thở dài.

"Toà nhà, kế bên," Sơ Nhất nói, "Lưu manh mất, mất tích quay, trở về."

Yến Hàng nhìn cậu, lát sau mới hỏi một câu: "Gây chuyện với em?"

"Có thể là, là thấy em thì, thì muốn chọc, chọc cho vui." Sơ Nhất rất bình tĩnh, "Không thấy, thấy được em là, không sao."

"Mấy đứa bạn học ăn hại của em thì thôi đi," Yến Hàng nói, "Cái người này nếu gây chuyện với em thì nói với anh."

"Anh đánh, đánh nhau," Sơ Nhất uống một ngụm đồ uống, "Luôn, luôn thắng hả?"

"Chưa thua bao giờ," Yến Hàng cười cười, "Thấy sắp phải chịu thiệt thì anh gọi bố anh."

"Hả? Chú, chú còn giúp anh đánh, nhau?" Sơ Nhất có hơi giật mình.

"Ừm." Yến Hàng dựa vào lưng ghế ngẩng đầu, "Lúc mà anh với bố chán quá."

Lưu manh mà Sơ Nhất nói Yến Hàng chưa từng gặp nhưng lúc tan làm đi mua siêu thị mua đồ ăn anh lại có thể vừa liếc mắt một cái đã có thể nhận ra người này trong đám người.

Có lẽ là đi qua quá nhiều nơi gặp qua quá nhiều người, loại người nào, loại ánh mắt gì sẽ có khí chất thế nào, chỉ cần để ý một chút là có thể phát hiện ra. Chỉ là người bình thường vội vàng bước đi, không có ai rảnh rỗi mà dừng lại quan sát xung quanh thôi.

Thằng lưu manh này là một người cao gầy đang cùng đồng bọn ngồi xổm bên đường hút thuốc, nhìn qua không khác gì mấy thanh niên ăn không ngồi rồi.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTDonde viven las historias. Descúbrelo ahora