Chương 19

677 40 10
                                    

Edit: zhuudii

Lúc chuông tan học vang lên, Sơ Nhất đang ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đã chờ tiếng chuông này cả buổi sáng rồi, chuông vừa vang lên không đến một giây đã thay đổi trạng thái đầu óc trên mây đi mất.

Giáo viên không dạy quá giờ, trực tiếp vung tay tan lớp.

Nhưng lúc Sơ Nhất muốn đứng lên lại không được, ghế dựa hình bị bị kẹt không nhúc nhích miếng nào.

Cậu quay đầu, thấy Lý Tử Hào đang cười ngồi phía sau, nhìn xuống chút nữa thì thấy chân Lý Tử Hào đang đạp ghế cậu.

"Sao mà còn chưa đi nữa?" Lý Tử Hào nhìn cậu, "Tao thấy mày đang gấp lắm mà."

Sơ Nhất không nói gì, chỉ quay đầu lại tiếp tục ngồi trên ghế.

"Đi đi chứ," Lý Tử Hào rất vui sướng mà nói, "Ngồi ngây ra đó làm gì, tao thấy mày gần đây......"

Bạn học ngồi trước rời đi rồi, Sơ Nhất trực tiếp đẩy cái bàn phía trước một cái, đứng lên đi về phía cửa.

Lý Tử Hào đạp chân vào khoảng không, chân ghế cọ với sàn nhà tạo ra âm thanh sắt nhọn.

"Mày đứng đó cho tao!" Điều này làm Lý Tử Hào cực kì mất mặt, đập bàn một cái đứng dậy.

Sơ Nhất không quay đầu, chạy nhanh về phía trước.

Chạy một lèo xuống lầu rồi chạy một lèo ra cổng trường.

Hôm nay rất thuận lợi, trên đường chạy trốn không bị ai chặn lại.

Sau khi chạy ra ngoài một khoảng lớn cậu mới đi chậm lại nhưng cũng nhanh hơn so với tốc độ đi về nhà bình thường, bởi vì hôm nay đã nói là sẽ qua nhà Yến Hàng ăn cơm trưa.

Cậu muốn chạy đến kịp lúc Yến Hàng bắt đầu nấu cơm, như vậy là có thể nhìn Yến Hàng bận việc rồi.

Cậu thích nhìn dáng vẻ làm cơm nước chảy mây trôi của Yến Hàng, đẹp trai cực kì. Nếu Yến Hàng livestream cậu còn có thể thò mặt vào, không chừng có thể tăng thêm nhân khí cho vị streamer đeo khẩu trang nấu ăn trước giờ chưa từng hot nữa.

Mới vừa đi qua giao lộ, điện thoại đã reo lên.

Sơ Nhất lấy điện thoại ra, nhìn thấy là số của mẹ cậu lập tức có hơi buồn bực.

Chắc là điện thoại cũng cảm nhận được sự buồn bực của cậu, cậu vuốt điện thoại cỡ tám chục cuộc gọi cũng muốn cúp luôn rồi mới có thể nghe được.

"Mày tan học rồi nhỉ," Giọng của mẹ truyền đến, "Mày đi chợ thực phẩm một chuyến, quần áo ở tiệm sửa quần áo của bà ngoại mày lấy được rồi, mày đi lấy về đi."

"Con phải ôn, ôn tập nữa." Sơ Nhất kiên trì với lí do trước đó của mình.

"Ôn cái mẹ gì! Cái thành tích nát bấy kia của mày ôn một ngày sẽ lên được chắc? Đạt tiêu chuẩn được chắc?" Mẹ nói, "Mày tưởng tao muốn nhờ mày giúp lắm chắc! Ba mày nói trưa ổng về lấy, bây giờ tới cái bóng cũng chả thấy, điện thoại còn không gọi được."

"Con đi lấy." Sơ Nhất nói.

"Vô dụng y chang thằng cha mày vậy." Mẹ cúp điện thoại.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon