Chương 58

780 41 12
                                    

Edit: zhuudii

Sơ Nhất xin nghỉ bốn ngày, từ thứ hai đến thứ năm nhưng thời gian xuất viện của Yến Hàng là thứ sáu vì thế lúc đến thứ năm cậu lại gọi cho chủ nhiệm lớp xin nghỉ một ngày nữa.

"Ngay từ đầu em xin nghỉ năm ngày không phải được rồi hả? Thêm cuối tuần nữa là thành kì nghỉ dài rồi." Chủ nhiệm lớp nói.

"Vậy rõ, ràng quá ạ." Sơ Nhất nói.

"Một nghỉ một ngày nữa thôi đấy nhé," Chủ nhiệm lớp nói, "Tuy rằng trường mình là trung cấp nghề nhưng bản thân cũng không được thoải mái quá, học mấy thứ này đều là vì bản thân mình."

"Vâng." Sơ Nhất đáp lời.

Bởi vì không phải cuối tuần nên cậu không gọi người trong phòng ký túc đến giúp đỡ. Suy cho cùng thì chủ nhiệm cũng nói rồi, không thể thoải mái quá, thà để đám người kia trốn học ngủ ở kí túc cũng không gọi bọn họ đến đây.

Dù sau đồ cũng không nhiều, xe của Thôi Dật chở đủ rồi.

"Làm xong thủ tục rồi," Thôi Dật cầm mấy tờ đơn đi vào, "Đi thôi...... Cháu xem thử hoá đơn không?"

"Không xem." Yến Hàng nói, cầm lấy balo của mình.

"Để em." Sơ Nhất cầm lấy balo của anh.

"Một nhóc què," Yến Hàng liếc mắt nhìn chân cậu một cái, "Em thể hiện cái gì?"

"Em đã không, sao rồi." Sơ Nhất xách theo balo, xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Nói không sao là không thể nào, mới có mấy ngày, chỉ mới vừa hết sưng thôi, nhưng đã không cần nhảy đi rồi. Không chạy nhảy thì không có vấn đề gì lớn, có què tí cũng không ảnh hưởng gì, nhìn qua cực kì thân tàn chí kiên.

Đi từ phòng bệnh xuống bãi đổ xe, Sơ Nhất vẫn luôn chú ý xung quanh sợ lại đụng phải người kia.

Sau khi nhìn hai vòng thì cậu phát hiện Yến Hàng và Thôi Dật cùng giống như cậu, lâu lâu sẽ nhìn hai bên, chỉ là nhìn bình tĩnh hơn cậu một chút.

"Chú có thuê một dì giúp việc theo giờ, mỗi ngày sẽ qua nấu cho cháu hai bữa cơm dinh dưỡng," Thôi Dật mở cửa xe, "Khoảng thời gian này cháu tịnh dưỡng đi, không cần ra ngoài."

"Vâng." Yến Hàng lên tiếng.

Sơ Nhất đỡ anh ngồi vào ghế sau xong, lúc mình tự lên thì phát hiện mình bị thương chân trái, lên xe quả thật quá sức. Cậu do dự một chút rồi quay lưng lại trực tiếp bật nhảy vào, nhảy vào ghế sau ngồi xuống xong rồi lại thu chân vào.

"Ô hố," Thôi Dật quay đầu lại nhìn cậu một cái, "Cái động tĩnh này, suýt nữa là chú rút dao ra rồi đó."

"Một luật sư, như chú," Sơ Nhất đóng cửa xe lại, "Còn có dao á?"

"Dao gọt hoa quả vẫn rút ra được." Thôi Dật khởi động xe.

Lúc rời khỏi bệnh viên Sơ Nhất nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thở phào.

Tuy là tình trạng cơ thể của Yến Hàng bây giờ không tệ, phục hồi cũng tốt nhưng một người ngoài nghề như cậu cũng có thể nhìn ra trạng thái của Yến Hàng không tốt, sắc mặt cũng kém, chắc là vì mất ngủ, nếu còn không xuất viện nữa cậu sợ Sơ Nhất sẽ xảy ra vấn đề.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now