Chương 38

880 45 19
                                    

Edit: zhuudii

Hôm nay người trong kí túc đều thức vào thời gian này, lúc Sơ Nhất xuống giường, nhà vệ sinh đã bị Ngô Húc chiếm rồi, mấy người đều đang đứng trong kí túc đánh răng.

Sơ Nhất cũng chen chúc đánh răng bên cửa sổ, hít thở không khí tươi mát của buổi sáng, làm mình thanh tĩnh với bình tĩnh lại.

Lý Tử Cường vẫn còn nằm trên giường, Sơ Nhất đang nghĩ có nên gọi cậu ta một tiếng không thì Trương Cường đã lại đánh vào tay cậu ta hai cái: "Dậy đi! Muộn mất rồi!"

"Ài!" Lý Tử Cường rống lên một tiếng, vỗ ván giường một cái, "Ụ má mày!"

"Ụ đê." Trương Cường không để ý đến cậu ta, xoay người đi ra.

"Má nó ông đây đang mộng xuân đấy! Bị cậu đập mất hết rồi!" Lý Tử Cường lại gào.

Lúc hai chữ mộng xuân này nhảy ra, trong lòng Sơ Nhất đột nhiên hoảng hốt, cậu sợ đến mức suýt nữa thọc bàn chải vào cuống họng luôn. "Chào cờ" cũng bị một tiếng này của Lý Tử Cường doạ cho cúi đầu.

"Mơ thấy gì rồi?" Hồ Bưu vừa cười vừa hỏi.

"Không thấy rõ mặt, dù sao cũng là một cô nàng vô cùng dịu dàng, tôi còn sắp cởi được mắc cài áo lót của ẻm rồi cơ," Lý Tử Cường chưa đã thèm mà duỗi người, vừa ngáp vừa ngồi dậy, "Chắc là ban ngày tôi để ý em nào đó, hôm nay đi so chút coi có ai giống không."

Sơ Nhất ngậm bàn chải, đáy lòng dâng trào phỏng chừng cũng dâng lên tới mặt luôn rồi, Lý Tử Cường xuống giường nhìn cậu một cái: "Ài, ngẩn người gì đấy? Kem đánh răng ăn ngon lắm à?"

Vỗn dĩ Sơ Nhất chẳng có gì, bị cậu ta hỏi cái lập tức nuốt nước miếng.

Thật ra cậu không hay nằm mơ lắm, ngày nào nằm xuống cũng ngủ thẳng cẳng, mở mắt cái là tỉnh, cho dù có nằm mơ cũng không nhớ rõ nội dung, lại còn mơ loạn xạ cả lên, còn có lần cậu mơ thấy mình biến thành cái bậc cửa, mỗi ngày bị người ta giẫm lên, trong mơ cậu cảm thấy mình thảm đến mức có thể cạnh tranh với cải thìa luôn.

Khó khăn lắm mới xem như là mơ một giấc mơ đầy đủ, nhớ rõ mọi chuyện xảy ra, cũng có thể thấy được mặt người ta, kết quả thì sao.

Người ta mộng xuâ...... Mặc kệ là mơ cái mẹ gì đi, dù sao người ta cũng mơ thấy con gái kìa.

Đến lượt cậu mơ, lại mơ thấy Yến Hàng.

Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy mà.

Sơ Nhất rửa mặt xong, vừa mặc quần áo vừa tự phân tích. Đúng thật là ban ngày cậu nghĩ đến Yến Hàng, đừng nói là ban ngày, một năm nay cậu có từng ngừng nghĩ đến Yến Hàng đâu. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được, đêm mơ thấy Yến Hàng cũng bình thường mà.

Còn nữa, trước giờ cậu cũng không tiếp xúc gần gũi quá với ai, Yến Hàng là người đầu tiên.

Cậu muốn mơ thấy con gái cũng khó, cơ bản là không có cô gái nào để ý đến cậu.

Chắc là thế đó.

Cái này là chuyện ngoài ý muốn.

Sau ngày hôm nay Sơ Nhất đã không còn mơ giấc mơ đáng xấu hổ nào nữa, chắc vì học quân sự bận quá.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now