Chương 22

711 41 21
                                    

Edit: zhuudii

Mới vừa chạy đến giao lộ nhà Yến Hàng, Sơ Nhất đã nhìn thấy xe của dì út đang lái qua.

"Chó con, lên xe." Dì út ló đầu ra gọi cậu một tiếng.

Sơ Nhất kéo cửa ra ngồi trên ghế phó lái, thở còn chưa kịp thở đã hỏi: "Ba con, sao thế?"

"Là vầy, bây giờ không tìm được ba con," Dì út cầm khăn giấy đưa cậu, "Nhưng mà...... Cảnh sát nhìn thấy trên camera giám sát có xe của công ty bọn họ, hôm qua chiếc xe kia là ba con lái."

"Camera giám, giám sát gì cơ?" Sơ Nhất nhận khăn giấy, nghe không hiểu dì đang nói gì.

"Đầu hẻm bên kia có camera giám sát," Dì út nói, "Nghe nói người kia là chạy từ con hẻm đó ra ngoài bờ sông, camera theo dõi bên kia đường quay được xe ba con lái ngang qua , người kia với ba con trước sau cùng xuống xe......."

"Ai...... Thế ạ?" Sơ Nhất Sơ Nhất hoàn toàn hoảng loạn.

"Người chết kia là đồng nghiệp của bố con, cũng là tài xế," Dì út nói, "Mẹ con chưa gặp người đó bao giờ cụ thể dì cũng không rõ lắm, cảnh sát còn đang điều ra, không lộ ra chi tiết đâu. Con cũng không cần hoảng, chuyện này còn chưa rõ ràng, ba con......"

Sơ Nhất nhìn phía trước, cả người đều mơ màng, dì út còn đang nói tiếp nhưng cậu đều nghe không rõ.

Một ngày một đêm ba không về nhà, điện thoại cũng không gọi được. Tuy rằng tình huống này trước đây từng xảy ra rồi nhưng cậu cũng không lo lắng bao nhiêu, ba nhát gan, không dám ẩu đả đánh nhau với người ta, không dám ngoại tình cũng không có tiền để ngoại. Buổi tối mà nhìn thấy ai uống say cũng sẽ tránh đi, sợ bị gây chuyện.

Đối với lần mất tích này của ba, suy nghĩ đáng sợ nhất của cậu chỉ có tai nạn xe thôi.

Làm sao cũng không ngờ được người như ba còn có liên quan đến chuyện ẩu đả giết người.

"Đừng có để ý mấy người đó." Dì út ngừng xe dưới lầu, lúc xuống xe nói một câu.

Lúc Sơ Nhất xuống xe thấy được không ít hàng xóm đều đang tụ tập dưới lầu nhà cậu, lúc nhìn thấy cậu về biểu tình trên mặt còn có hơi thích thú.

Có chút tìm tòi nghiên cứu, có chút tò mò, có chút...... h
hưng phấn, có loại hả hê ngó xem nhà người ta xảy ra chuyện lớn gì đó để làm đề tài lúc nói chuyện.

"Sơ Nhất thằng nhóc đáng thương mà," Có một bác gái thở dài rất lớn tiếng, "Ba nó......"

"Có cha có mẹ, ba thế hệ ở một nhà sao lại đáng thương hả?" Dì út không nhìn về bên kia, nhưng giọng nói rất lớn, "Biết cảm thông người ta vậy mà, tự cảm thông cho mình chút thì tốt biết bao."

Sơ Nhất cúi đầu đi vào hành lang.

Lúc còn một tầng nữa là đến nhà, đã có thể nghe được giọng của bà ngoại.

"Đồng chí cảnh sát! Các người không thể vu oan cho người ta chứ, không thấy người nữa thì các người phải đi tìm chứ, sao mà còn kéo người ta vào án giết người hả?"

"Bà à, chúng tôi chỉ đến tìm hiểu tình huống chút thôi, bây giờ cũng chưa kết luận bất cứ điều gì." Một giọng nam nghe rất có kiên nhẫn, chắc là cảnh sát.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now