Chương 2

1.6K 68 22
                                    

Edit: zhuudii

Nam sinh đứng gần anh nhất nghe thấy câu này đầu tiên là sửng sốt sau đó phát ra một trận cười điên cuồng như nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất năm nay.

Mấy nam sinh đứng sau cũng cười điên cuồng.

Yến Hàng cũng không để ý, vốn dĩ mấy lời này của anh đã rất buồn cười.

Có điều mục đích chủ yếu mà Yến Hàng qua đây cũng không phải để tấu hài.

Anh giơ tay nhắm thẳng vào mặt nam sinh đó.

Không có làm nóng người cũng không có do dự.

"Cục cưng à, lúc mà con muốn ra tay ấy đừng có cho đối phương cơ hội nếu không thì sẽ bất lợi đó." Ông bố Hoàng Thượng của anh từng nói.

Cho nên lúc nam sinh bị đánh ngã bên chân Yến Hàng trên mặt vẫn đang cười.

Mọi người đều đang độ xuân xanh, mặc dù có người mặt nở nụ cười mà ngã xuống đất làm một đám người ngẩn ra nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.

Yến Hàng bắt được cái tay đang cầm nữa cái bình thủy tinh bị ném lại đây.

Nắm chặt, ấn khớp xương, vặn.

Lúc bố dạy mấy cái động tác này cho anh kinh phí rất eo hẹp lại còn không có hình mẫu, trực tiếp dùng người thật mà dạy luôn. Tay bị vặn ra sau rồi bị đẩy, loại đau đớn khi cánh tay vặn rời thân thể khiến anh cứ như là thần đồng kungfu mà nhanh chóng đã nắm bắt được toàn bộ động tác.

Lúc Yến Hàng vặn cánh tay của nhóc khốn nạn số 2 ra sau rồi lại đẩy nhóc khốn nạn số 3 đang xông đến, nhóc khốn nạn 2 và 3 gào thảm một tiếng.

Gào thật sự rất thê lương, chấn động đến mức làm cho số 3 tròn mắt luôn.

Yến Hàng buông tay đạp một cái lên bụng số 2, số 2 ôm số 3 ngã xuống.

Hai đứa còn lại cùng nhau xông lên, theo như cách nói của bố, cái loại mà xông đến phía con còn giơ tay như muốn ôm con ấy thì không cần phải cự tuyệt.

Vì thế Yến Hàng không từ chối, trước tiên nện một quyền lên bụng đứa bên phải tiếp theo chặn nắm đấm đang lơ lửng bay đến của đứa bên trái, vai vừa chạm hai đứa này đã phải rời sân.

Nói thật thì mỗi lần đánh nhau với cái loại năng lực chiến đấu bằng không mà còn muốn người ta nể mình này, anh cảm thấy mình cứ như cao thủ võ lâm ấy.

Chỉ mỗi đám ăn hại này, xử lí chưa đến ba phút, nếu không phải bởi vì trước đó mấy đứa này cứ dùng chân đá nhân vật chính, thì đến chân anh cũng không buồn nâng lên.

Tát mấy cái, đấm mấy cú là cũng coi như đánh xong rồi, lúc này anh còn dùng chân cả chân. Mấy nam sinh sau khi bò dậy từ trên đất đều đứng yên tại chỗ, hy vọng có người xông trước rồi mình theo sau nhưng đáng tiếc cả đám người đều chỉ nghĩ thôi.

Cảnh tượng y như ở tiệc rượu, người xa lạ xấu hổ nhìn nhau.

"Bỏ đi," Cuối cùng cũng có người mở miệng ra nói một câu, "Đi thôi."

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTDonde viven las historias. Descúbrelo ahora