Chương 65

864 49 9
                                    

Edit: zhuudii

Trước mắt không nhìn rõ thứ gì, hô hấp cũng vô cùng khó khăn.

Không biết là vì căng thẳng quá hay là vì bị Yến Hàng bóp cổ.

Nhưng trong mơ hồ Sơ Nhất vẫn có thể cảm nhận được độ ấm khi Yến Hàng dán lên người cậu, có hơi nóng.

Đầu cậu không cách nào chuyển động nổi, còn chưa có phục hồi lại từ trong sự căng thẳng trời ơi điên mất thôi tự nhiên lại hôn Yến Hàngtoi mạng rồi bị Yến Hàng đánh chết mất thôi, giờ lại đột nhiên lâm vào hoàn cảnh này, trạng thái bị hơi thở của Yến Hàng hoàn toàn bao phủ lấy.

Bất luận là đầu óc hay là cơ thể, đều gần như là bị ấn nút tạm dừng, cả người cứng đờ.

Chỉ còn sót lại chút ý thức cuối cùng đang liều chết để chống đỡ để ban thân không bị hoá đá.

Môi của Yến Hàng rất mềm, sự ấm áp trong hơi thở gấp gáp của anh phả vào mặt cậu. Lòng bàn tay nóng hổi và đầu ngón tay lạnh lẽo khi Yến Hàng đẩy áo của cậu lên.

Còn có đầu lưỡi.

Đầu lưỡi của Yến Hàng quét qua môi cậu, mềm mại và ướt át.

Chút xíu ý thức còn sót lại của cậu không đủ để hoàn toàn xử lí được mớ thông tin trước mắt này, thậm chí hô hấp cũng đã biết mất ở nơi tận sâu trong ý thức.

Thẳng đến lúc đầu lưỡi của Yến Hàng tiến vào thăm dò răng của cậu thất bại rồi vỗ một cái lên mặt cậu cậu mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại từ mê mang.

Cảm xúc giống như thủy triều vọt đến lập tức bao phủ lấy cậu.

Cậu nghe được tiếng mình thở dốc, cảm giác được tay của Yến Hàng đang thăm dò xuống dưới, cũng phát hiện mình đang cắn chặt răng lại cứ như đang chống cự lại ai đó đang cố hạ độc mình.

Tay Yến Hàng rất đẹp, thậm chí cậu không cần nhìn, chỉ bằng tưởng tượng và cảm giác, trước mắt cậu bây giờ vẫn chó thể hiện lên động tác trên tay Yến Hàng.

Cảm giác tê dại như bị điện giật làm cậu không thể không cắn chặt môi nhưng cũng không kìm nén được mà ưm một tiếng.

Sau đó cảm giác của cậu đã không còn cách nào hình dung nổi nữa, cũng không có cách nào chống cự được.

Cho đến tận lúc Yến Hàng xốc chăn lên xuống giường, cậu vẫn còn ngẩn ngơ.

"Đắp chăn lên." Lúc đi ra khỏi phòng ngủ thì nói một câu.

"Dạ?" Sơ Nhất lên tiếng.

Cậu căn bản không nghe hiểu Yến Hàng đang nói gì, tất cả mọi cảm giác của cậu, toàn bộ IQ của cậu đều sự kích thích mãnh liệt trong cơ thể lúc nãy níu lại.

Yến Hàng không nói gì nữa, ra khỏi phòng ngủ.

Sơ Nhất nằm trên giường, không nhìn thấy gì cũng không nghe rõ thứ gì, thậm chí cậu còn không hỏi Yến Hàng đi đâu vậy nổi, cũng không có cách nào tự hỏi mình đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì rồi.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now