Chương 35

857 47 16
                                    

Edit: zhuudii

Trong ngoài kí túc đều yên tĩnh, đến cái tên bị Sơ Nhất đè trên bàn kia cũng không thèm phát ra tiếng, cùng đơ ra với các diễn viên và khán giả của cuộc ẩu đả này.

Mọi người không ai lên tiếng.

Cái câu "xong hết chưa?" kia của mình có hiệu quả như vậy làm cậu vô cùng ngoài ý muốn.

Nhưng còn chưa hết xấu hổ được tại vì cậu không biết tiếp đó có cần mở miệng nữa không, nếu phải nói nữa thì nên nói cái gì.

Hình ảnh dừng có khoảng 10 giây, khán phòng có người huýt sáo một tiếng.

Sơ Nhất nhân cơ hội này thả tay ra.

Vài người trong phòng lúc này mới có động tĩnh, người thì đứng dậy người thì phủi quần.

Tên cầm đầu của đối phương đi đến trước mặt Sơ Nhất.

Người ngày dáng người cao hơn Sơ Nhất, dựa vào cảm giác của Sơ Nhất gã còn có thể cao hơn Yến Hàng nữa cái đầu, chắc là có thể sóng vai đứng thẳng không phân cao thấp với Lý Tử Hào - em trai của Lý Tử Cường.

À.

Nghĩ đến Lý Tử Hào cậu đột nhiên có hơi xúc động, chỉ vừa qua một cái nghĩ hè mà thôi, những bạn học đó của cậu dường như đã chìm vào kí ức xa xôi trong trí nhớ.

Cậu vẫn luôn không có bất kì giao tình nào với bất kì bạn học nào, một khi không còn ai bắt nạt cậu nữa, cậu liền cùng với bạn học xung quanh mất đi sợi dây liên hệ cuối cùng. Bạn học cậu không hề nhớ rõ cậu mà cậu cũng không biết họn họ đi đâu về đâu, bây giờ đang như nào.......

Người đứng ở trước mặt cậu hắng giọng.

Sơ Nhất đột nhiên phát mình thất thần rồi, nhanh chóng thu hồi suy nghĩ lại, xoay người tránh đi.

Ngay lúc cậu xoay người, người này mở miệng: "Mày......."

Sau khi Sơ Nhất hồi thần lại chỉ trong một giây liền bị cái thói quen lâu dài của cậu khống chế, nhiều người như vậy cậu không muốn đứng ở chính giữa mọi người đâu.

Cho nên cho dù cậu có nghe được người này nói chuyện rồi, cũng đột nhiên nghĩ đến người này đi tới trước mặt cậu chắc là muốn nói gì đó.

Có lẽ là muốn khiếu khích, có lẽ là muốn để lại một câu hoặc là báo danh môn phái để tiện sau này trả thù đồ......

Nhưng quán tính làm cậu không dừng lại được, vẫn luôn đi đến cửa sổ cách xa đám người trong kí túc nhất, mới quay đầu lại liếc nhìn người kia một cái.

Người kia há miệng, biểu cảm trên mặt thay đổi thất thường, sau khi nhìn nhau với Sơ Nhất hai cái gã mới mở miệng nói một câu: "Thằng ranh, tao nhớ kĩ mày rồi."

Mấy người đẩy đám người đang đứng kia ra đi ra ngoài.

Sơ Nhất thở phào.

Kinh nghiệm nhiều năm bị bắt nạt của cậu, cái loại đánh nhau này không dễ dàng kết thúc như vậy được.

Chắc là bây giờ vẫn còn đang ở trong ký túc xá lại còn đều là học sinh mới, cả hai bên đều không có chỗ đứng nên sợ người của trường sẽ đến......

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now