Chương 41

835 45 21
                                    

Edit: zhuudii

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Người trong kí túc không biết là vì chưa hết mệt mỏi lúc học quân sự hay là dứt khoát dây dưa trong kì nghỉ hè chưa thoát nổi, tóm lại là hôm nay lúc Sơ Nhất thứ dậy, đến cái người bình thường thức tương đối sớm như Chu Xuân Dương mà vẫn còn ngủ.

Sơ Nhất ngồi trên giường dựa vào tường, cậu thức sớm là vì hôm qua ngủ không ngon lắm.

Cảm thấy mình cứ như một con chó già vậy đó, ngày nào mà có chút chuyện là ngủ không ngon ngay.

Trước khi gặp được Yến Hàng, mỗi ngày của cậu đều chẳng cần phải suy nghĩ gì, nhiều nhất cũng chỉ là làm sao tránh được nhóm người Lý Tử Hào, làm sao có thể khiến mình càng trong suốt hơn nữa. Sau khi Yến Hàng đi thì càng đơn giản rồi, chính là tìm được Yến Hàng.

Nhưng sau khi tìm được Yến Hàng, cậu già mất rồi.

Đặc điểm của chó già chính là không ngủ ngon, còn hay nằm mơ nữa.

Sau cái lần mơ thấy Yến Hàng vai trần hít đất cũng đã mười mấy ngày, cậu lại mơ thấy Yến Hàng, lúc này Yến Hàng ăn mặc chỉnh tề.

Nhưng vẫn luôn vùi đầu đi về phía trước.

Cậu đi theo phía sau, liều mạng đuổi theo cũng không kịp, làm thế nào cũng không di chuyển được, cậu gần như là bò đi luôn nhưng tốc độ cũng không bằng con nhím ở bên cạnh, muốn gọi một Yến Hàng đợi cậu với nhưng có làm sao cũng không nói được.

Cái loại cảm giác này so với ở trong mơ tìm mãi không ra WC và vĩnh viễn cũng không gọi điện thoại được đau khổ hơn nhiều.

Chủ yếu là chạy mệt.

Lúc này cậu cảm thấy cả người mình đau nhức.

Sau khi xuống giường rửa mặt xong, người trong phòng kí túc vẫn còn ngủ. Cậu đứng giữa phòng, không biết có nên làm như Chu Xuân Dương gõ thau gào vài tiếng, hoặc là giống Trương Cường trực tiếp đánh vào cánh tay mà gọi dậy.

Cậu ngại, cho dù là người trong phòng kí túc đều rất tốt với cậu, cậu cũng không có tự tin như thế.

Có điều còn có một cách nhanh chóng mà đơn giản.

Cậu đi đến mép giường của Chu Xuân Dương, gọi Chu Xuân Dương dậy.

"Hửm?" Chu Xuân Dương cả mặt mê mang mà nhìn cậu.

"Sắp, muộn rồi." Sơ Nhất đưa thời gian trên điện thoại của câu ta nhìn.

"Chỉ mới mình cậu dậy à?" Chu Xuân Dương ngồi dậy.

"Ừm." Sơ Nhất gật đầu.

Chu Xuân Dương ngáp một cái xuống giường, đi tới bên cạnh cái giá để đồ cầm cái thau cơm cùng với cái muỗng, đi vòng quanh ký túc xá mà gõ keng keng, lỗ tai mỗi người đều ngó lại mà gõ hai cái.

"Dậy đi, dậy đi, dậy đi......"

"Đ*-- má!" Lý Tử Cường mắng một câu.

Hiệu suất kiểu này rất cao, chưa đầy 2 phút người trong phòng ký túc đã ngồi dậy hết.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now