Chương 46

786 41 12
                                    

Edit: zhuudii

Sơ Nhất dạo một vòng trong phòng kí túc, đám người này lúc đi giống như chạy nạn vậy, đồ đạt đều lung tung hết cả lên, cậu sắp xếp đồ đạc lại xong, rồi kiểm tra cửa sổ và nguồn điện này nọ lại một lần, sau đó cầm ba lô nhét vào hai bộ quần áo để thay lúc tắm......

Đến nhà Yến Hàng!

Ha ha ha đến nhà Yến Hàng nè!

Đến nhà Yến Hàng đón Quốc Khánh!

La la la! Ha ha ha!

Sơ Nhất vừa thu dọn đồ của mình vừa nhảy qua nhảy lại lâu lâu lại đấm mấy cú vào không khí: "Cha! Cha cha! Cha!"

Cha xong cậu đeo balo ra khỏi kí túc, đóng cửa, khoá trái rồi đẩy đẩy cửa, xác định đã khoá chặt rồi mới chạy xuống lầu.

Tầng kí túc xá này của bọn họ không có học sinh, chỉ có học sinh mới, trông ngóng về nhà đã trông nửa tháng rồi.

Dưới lầu kí túc thật ra còn người, còn có người mới vừa lấy đồ ăn từ nhà ăn về, đang vừa nới chuyện trên hành lang vừa ăn.

Nếu không có Yến Hàng mấy ngày nay cậu phải một người ở trên lầu 4 không một bóng người. Chỗ này đến cái hốc cây cũng không có, không có nơi để nói chuyện, chắc chỉ có thể nằm sắp trên giường viết vào sổ tay.

Sơ Nhất đi chậm lại, đột nhiên có hơi nhớ cái cây kia và cái mép của hốc cây bị mặt và tay cậu cọ đến trơn bóng.

Bây giờ cậu đang ở một thành phố lớn rất xinh đẹp, có Yến Hàng, có núi, có biển, có bạn học...... Nếu như rời tại nhà chắc là cậu sẽ úp mặt vào gốc cây nói nửa tiếng không ngừng.

Cậu không đến nhà ăn cơm, ăn cơm xong mới đi đến nhà Yến hàng sẽ vừa lúc gặp giờ cao điểm vào buổi tối. Lên xe chen chúc quá mệt không bằng đi sớm một chút, qua bên đó ăn đồ nướng Tiểu Lý.

Sau khi lên xe buýt cậu gửi cho Yến Hàng một tin nhắn.

- Em lên xe rồi

- Ừm, em ở một mình chút xíu đi, hôm nay anh tan làm muộn

- Không cần quan tâm đến em đâu.

Sơ Nhất gửi xong tin nhắn này, cầm điện thoại đợi thêm một chút, Yến Hàng quả nhiên nghe lời không quản cậu nữa, cậu mới nhét điện thoại lại vào balo.

Xuống xe buýt, trời đã tối sầm xuống, cơn gió lạnh lẽo thổi qua.

Quán ăn ở hai bên đường đèn đuốc sáng choang, người đi trên đường đều rất vội vàng.

Sơ Nhất đứng ven đường, chờ đèn xanh để qua phố, cảm nhận được một chút cảm giác hiu quạnh và mê mang thuộc về mùa thu.

Có điều so với cái loại cảm giác muốn nhanh chóng được về nhưng lúc về đến nhà rồi vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác ấy thì cái loại "hiu quạnh" này cậu vẫn có thể đi trải nghiệm được.

Phía sau là kí túc xá, tuy là bây giờ đều đã về nhà hết rồi nhưng trong điện thoại toàn là tin nhắn của bọn họ. Phía trước là nhà Yến Hàng, tuy rằng Yến Hàng còn chưa về nhưng chìa khoá đã ở chỗ của bảo vệ.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now