Chương 60

811 45 10
                                    

Edit: zhuudii

"Cậu thích Yến Hàng?" Cuối cùng thì Chu Xuân Dương cũng bắt đúng trọng điểm.

"...... Ừm." Sơ Nhất đáp lời xong lại có hơi chột dạ. Đây là lần đầu tiên cậu nghe những lời thế này từ trong miệng người khác, vô cùng bất an, "Có, có thể thôi, tôi không, không chắc chắn lắm......"

"Vậy cậu chắc chắn trước đi." Chu Xuân Dương nói.

Sơ Nhất nhìn cậu ta: "Đúng vậy."

"Vậy thì phải rồi," Chu Xuân Dương nói, "Cậu cũng thích Yến Hàng rồi, cậu còn nói cậu không phải đồng tính gì nữa?"

"À." Sơ Nhất nắm viên đá, đột nhiên không biết nên nói gì.

"Không chấp nhận được mình là đồng tính à?" Chu Xuân Dương hỏi.

"Không phải," Sơ Nhất vẫn có hơi mông lung, "Không biết nữa."

"Phải thì phải, không phải thì không phải, không có gì ghê gớm cả," Chu Xuân Dương nói, "Nếu cậu không chấp nhận được, vậy tôi tặng cậu một cách nói để tự an ủi bản thân."

"Là gì?" Sơ Nhất hỏi.

"Để tôi nghĩ đã," Chu Xuân Dương hắng hắng giọng, "Câu này phải dùng trạng thái văn nghệ để mà nói."

"À." Sơ Nhất nhìn cậu ta.

"Cậu, không phải là thích con trai, cậu, chỉ thích Yến Hàng thôi......" Chu Xuân Dương dạt dào tình cảm mà nói.

Sơ Nhất nhìn vẻ mặt của cậu ta cảm thấy nó có hơi thiếu đánh: "Yến Hàng không, không phải con trai, à?"

"Tôi còn chưa nói xong mà," Chu Xuân Dương nhíu nhíu mày, rất nhanh đã đổi thành biểu cảm tình cảm nồng nàng, "Mà anh ấy vừa hay là con trai...... Cậu cứ an ủi chính mình như thế đi."

"Có tác dụng không?" Sơ Nhất nói.

"Nếu muốn tìm cái cớ thì có tác dụng," Chu Xuân Dương nói, "Không muốn tìm cớ thì vô dụng."

"À." Sơ Nhất cúi đầu, chắc là cậu không cần an ủi chính mình đâu, vốn dĩ cậu cũng đâu có nghĩ nhiều như thế.

"Tình yêu khác giới, tình yêu đồng giới, tình yêu song giới," Chu Xuân Dương nói, "Không phải đều là yêu à? Có gì phải rối rắm đâu."

"Song, song giới?" Sơ Nhất có hơi kinh ngạc.

"Trước khi cậu đến đây học có phải cậu lớn lên ở trong núi không thế?" Chu Xuân Dương nhìn cậu, "Cái kiểu núi mà không có điện á?"

"Không phải," Sơ Nhất nói, "Bện cạnh, cạnh nhà tôi là, là phố thương mại."

Chu Xuân Dương nghẹn họng: "Tôi không nói gì được nữa rồi."

Sơ Nhất cười cười.

Cậu hiểu ý của Chu Xuân Dương, chắc là cảm thấy cậu quá giống người ngoài hành tinh rồi, cái gì cũng không biết.

Nhưng mà cậu không biết thật, cậu căn bản không suy nghĩ về bất cứ thứ gì liên quan đến chuyện này cả. Trước đây trong lớp có bạn học nam tụm lại một chỗ nói mấy nội dung "không lành mạnh", cậu nghe được cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện không có liên quan gì đến cậu.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ