Chương 21

706 43 14
                                    

Edit: zhuudii

Lúc này trên đường vắng tanh, còn vắng hơn nhiều so với ngày thường, dù gì thì buổi chiều cũng vừa chết người, hồi nãy lúc Sơ Nhất chạy về nhà trên đường đã không có mấy người rồi.

Ngược lại Sơ Nhất không sợ lắm, lúc ít người cậu đứng ở chỗ này ít nhất sẽ không có ai cảm thấy cậu có bệnh.

Có điều gió thổi qua đùi không mát chút nào, trên đùi vẫn còn đau rát.

Biết như thế lúc ở nhà cậu đã dùng kem đánh răng bôi lên.

Sơ Nhất thở dài.

Lại đứng thêm một chút, cậu thấy có hơi mệt, nhìn nhìn điện thoại, thế mà đã đứng nửa tiếng rồi.

Cậu chạy chậm về bên trái mấy bước rồi lại chạy chậm về bên phải mấy bước, cứ chạy qua lại trái phải như thế cảm thấy thoải mái không ít.

Nhà Yến Hàng vẫn luôn tắt đèn, không có chút động tĩnh nào, xem ra Yến Hàng ngủ thật rồi, hơn nữa có thể đã ngủ lâu rồi, cả đêm Yến Hàng cũng không liên lạc với cậu.

Nếu là ngày thường, cậu đứng một lát đã đi về.

Nhưng hôm nay khác.

Trạng thái của Yến Hàng quá kì lạ, tuy rằng cậu không biết rốt cuộc là tại sao nhưng chắc chắn chuyện này rất lớn. Cậu đứng ở đây không giải quyết được vấn đề gì, nhưng yên tâm hơn so với về nhà đợi.

Bây giờ trong nhà rất yên tĩnh nhưng cậu không muốn về. Đột nhiên không liên lạc được với ba, làm tâm trạng của cậu không tốt lắm, người trong nhà không có ai có biện pháp chắc chắn nào đối với chuyện này, trừ mẹ nói một câu mai đi công ty hỏi ra, ai cũng toàn lo oán giận mắng người.

Cậu nghĩ lại cảm thấy hơi ủ rũ, khom lưng căng căng đầu gối, tay vừa áp lên đã nhanh chóng lấy ra.

Đau đau đau đau.

Đang muốn tiếp tục chạy trai chạy phải, bức màn nhà Yến Hàng đột nhiên sáng lên một chùm sáng.

Tiếp đó là điện thoại cậu vang lên.

Là Yến Hàng!

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, quả nhiên là Yến Hàng.

Cậu vuốt hai ba cái cũng chưa nghe được vì thế dứt khoát không nghe nữa, bỏ lại điện thoại vào túi chạy nhanh qua đường.

"Yến Hàng?" Cậu chạy đến cửa sổ nhẹ giọng gọi một tiếng.

Rèm cửa sổ bị kéo ra, Yến Hàng mở cửa sổ:"Anh thua em luôn đấy."

"Có phải anh, anh ngủ rồi, không?" Cậu cười cười.

"Không, đứng ở đây một tiếng rồi." Yến Hàng nói.

"Hả?" Cậu sững sờ.

"Muốn nhìn thử coi chừng nào thì em về." Yến Hàng nói.

Sơ Nhất há miệng không nói được lời nào.

"Chân em bị sao thế?" Yến Hàng hỏi.

"Chân em bị, bị đẹp á." Sơ Nhất nói.

"Ờ," Yến Hàng lên tiếng, trừng mắt nhìn nhau với cậu, lát sau chỉ cửa nhà: "Em vào đi."

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTDonde viven las historias. Descúbrelo ahora