Chương 10

985 52 13
                                    

Edit: zhuudii

Sáng sớm lúc rời nhà đi học Sơ Nhất có hơi lo lắng. Cậu biết loại lưu manh như Lương Binh không thức sớm thế được, thức sớm thì không được nhưng lỡ như gã căn bản không ngủ luôn, vậy thì khó nói.

Cậu đi ra hành lang nhìn trái phải.

Hôm nay mẹ cũng ra ngoài, đi phía sau cậu: "Mày còn không đi? Ở đây lề mề cái gì?"

"Vâng." Sơ Nhất lên tiếng.

Mẹ không để ý đến cậu nữa, lên xe đạp đi.

Sơ Nhất cũng đi nhanh ra ngoài, không đi con đường mà ngày thường hay đi mà vòng nửa vòng ở ngã tư đến đường cái rồi mới đi về hướng trường học.

Mẹ không hề chú ý đến hành động của cậu, có lẽ cũng không để ý.

Có điều đã rất nhiều năm rồi cậu không nói với người nhà chuyện luôn bị người ta bắt nạt, còn bao nhiêu lâu rồi thì...... Chắc là từ lúc học mẫu giáo?

Sau khi bà ngoại cởi trần đánh nhau với giáo viên trong trường, cho dù cậu có bị bạn đánh cũng sẽ không nói một lời.

Nhưng bà ngoại vẫn sẽ biết được từ đâu đó, cho dù bà ngoại không thể nào biết được cũng sẽ có người chạy đến nói cho bà nghe, vì để chọc bà ngoại la lối om xòm một trận cho vui chơi.

Sau đó là cậu về nhà bị bà ngoại chửi, ông ngoại làm như không nghe thấy, mẹ thì khinh thường, còn ba thì...... Nếu ba ở nhà sẽ nói mua gì đó cho cậu ăn để an ủi.

Muốn sự giúp đỡ cùng với cảm giác an toàn có được từ nhà là không thể, từ lúc còn rất nhỏ Sơ Nhất đã biết rồi, tất cả những chuyện này cậu đều phải tự mình đối mặt và giải quyết.

Dưới tình huống phản kháng và nói rõ với bạn bè đều thất bại, biện pháp duy nhất cậu có thể nghĩ tới là im lặng và chịu đựng, cố hết sức để không ai chú ý đến mình, ví như hôm nay cậu vẫn mặc đồng phục cũ.

Một người năm này qua tháng nọ đều mặc đồng phục cũ đột nhiên lại mặc một bộ đồ thể thao không vừa người nhất định sẽ gặp phiền phức.

Cũng may trạng thái tàng hình thế này trong thời gian dài cũng trở thành thói quen.

Lần đầu tiên nhìn thấy Yến Hàng đeo khẩu trang vừa livestream vừa tẩn đám người Lý Tử Hào ngã ngửa, sự sợ hãi trong lòng cậu là không thể nào hình dung được.

Đời này của cậu có lẽ không thể nào có được hào quang như Yến Hàng.

Kẻ kiêu ngạo tràn đầy sức mạnh.

Cậu cũng không cần Yến Hàng bảo vệ cậu nhưng vẫn muốn đến gần Yến Hàng. Bên trong vẻ kiêu ngạo của Yến Hàng là một người ôn hoà và tùy ý.

Rất lâu rồi không có người nói chuyện với cậu như thế, rất bình thường, giao tiếp giản đơn một cách vô cùng bình thường.

Huống chi Yến Hàng còn không giống bạn học, trên người anh có khí chất mà cậu chưa từng gặp bao giờ.

Học sinh tốt, học sinh xấu gì đều không như thế.

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ