Chương 78

718 42 8
                                    

Edit: zhuudii

"Sơ Nhất về nhà ông thằng bé rồi à?" Thôi Dật gọi điện thoại đến.

"Vâng," Yến Hàng nhìn thùng rác, hôm nay anh không hút thuốc, bận cả buổi trưa xong anh cảm thấy rất mệt, ra đây hít thở không khí, "Em ấy muốn hỏi ba em ấy nói với cảnh sát như nào."

"Cháu cảm thấy ba thằng bé có nói không?" Thôi Dật hỏi, "Gan nhỏ như thế mà."

"Chắc sẽ nói," Yến Hàng nói, "Chuyện này nghẹn trong lòng ông ấy lâu như thế, ai cũng không dám nói cho, gặp được chị Bạch đã thẳng thắng rồi, nay gặp lại con trai ông ấy, không uống rượu thì một hồi cũng là nói hết ra thôi."

"Biết là chuyện thế nào vậy tình huống của bố cháu có thể đoán được." Thôi Dật nói.

"Vâng, bí mật của cáo già phải bị cháu phát hiện." Yến Hàng cười cười.

"Hai hôm nay cảm thấy thế nào?" Thôi Dật hỏi.

"Vẫn ổn," Yến Hàng nói, "Tối cháu hẹn bác sĩ La, muốn nói chuyện với chị ấy."

"Được, đúng là đứa trẻ ngoan." Thôi Dật nói.

Sau khi cúp điện thoại, Yến Hàng nhìn điện thoại, Sơ Nhất không gửi tin nhắn đến nữa.

Đương nhiên sẽ không gửi rồi, lúc này Sơ Nhất về tới nhà mới chỉ có hai tiếng đoán chừng còn chưa tìm được lúc thích hợp để hỏi chuyện.

Yến Hàng vẫn luôn nói với Sơ Nhất là không nên gấp gáp.

Nhưng thật ra anh rất sốt ruột, anh sốt ruột hơn bất kì ai, còn sốt ruột hơn Sơ Nhất.

Trạng thái của anh bây giờ so với lúc bố vừa mới biến mất có sự khác nhau rất lớn. Anh đã mặc kệ bố ở đâu, sẽ đi đâu, cũng không quan tâm bố có thể nào xuất hiện trước mặt anh lần nữa không.

Anh chỉ muốn biết tình huống của bố trong vụ án này, anh cần phải đoán ra nếu bố bị bắt sẽ có kết quả như nào.

Có những thứ này là anh có thể yên lòng.

Nếu ngay từ đầu Sơ Kiến Tân không chạy mà báo án ngay lập tức, vậy anh có lẽ đã sớm yên lòng rồi.

Trên thế giới này có đủ kiểu người, đủ loại việc, đúng là vừa lơ là một cái thì thì đã ngoài dự đoán của mọi người.

"Lâu như vậy con trốn đi đây vậy hả?" Bà nội lau nước mắt, "Chút tin tức cũng không có, nhà mình cũng mặc kệ......"

"Trốn khắp nơi," Ba thở dài, "Vé xe cũng không dám mua, nhà nghỉ tốt một chút cũng không dám ở."

"Con chính là không biết gánh vác!" Ông nội nói, "Chuyện này tra ra, là con cũng được không phải là con cũng được, con phải đứng ở đó, phải ra mặt giải quyết! Chạy khắp nơi mà là đang ông cái gì! Con nhìn con bây giờ đi!"

Ba thở dài, không nói gì.

"Còn không bằng đứa con nít mười mấy tuổi như Sơ Nhất." Ông nội cũng thở dài.

"Bây giờ con học Sửa chữa ô tô đúng không?" Ba quay đầu nhìn Sơ Nhất, "Trường con thế nào?"

"Rất tốt," Sơ Nhất nói, "Một năm nữa, là đi làm, làm được rồi."

[ĐAM MỸ - HOÀN] MỘT ĐỒNG TIỀN XU - VU TRIẾTWhere stories live. Discover now