Part 1 - 1

22.6K 1.2K 245
                                    

Không nhà cửa.

Không tiền bạc.

Không giấy tờ tùy thân.

Không người thân thuộc.

Đói rét và lạc lõng.

Một mình lang thang giữa Seoul rộng lớn.

Min Yoongi, đứa nhỏ lạc loài vừa thoát khỏi cảnh bị cầm tù suốt mười sáu năm đằng đẵng nơi địa ngục trần gian. Thoát khỏi cảnh bị quát tháo đánh đập, trù dập của những kẻ máu lạnh không tim. Đứa nhỏ ấy sau khi bị người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ, cứ ngỡ đã tìm được mái ấm riêng mình. Nhưng không, đó là nơi khởi nguồn bất hạnh.

Nhưng Yoongi nghĩ, ít nhất mình đã tìm được tự do. Dù phải chịu cảnh đói khát và rét mướp suốt những ngày qua. Yoongi vẫn chống đỡ nỗi, cậu nghĩ như thế. Miễn mình không chết, thì mọi thứ đều ổn.

Ba ngày chẳng có cơm ăn, ngày thứ tư vứt đi lòng tự trọng, ăn bừa đồ thừa từ những hàng quán. Rốt cuộc bị đánh đập không thương tình.

Yoongi co mình ở một góc đường. Tuyết rơi ngày càng nhiều, trong lòng càng lạnh.

Nếu chết đi rồi, liệu có được lên thiên đàng hay không, thượng đế sẽ dung dưỡng cho đứa trẻ lạc loài như cậu chứ? Yoongi cứ mãi mê suy nghĩ. Cậu có nên đốt que diêm và ước một vài điều cuối cùng hay không, như cô bé bán diêm trong câu chuyện cổ tích vô hậu từng nghe không dưới chục lần từ các mà sơ, hồi còn trong cô nhi viện ấy. Nhưng than ôi, ngay cả một que diêm cậu còn chả có nửa là. Khốn khổ quá phải không.

Yoongi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, cậu nghĩ mình sẽ có một giấc ngủ dài, thật dài thậm chí không thể thức giấc nữa nếu cậu khép mắt, ngay bây giờ. Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.

Ừ! Yoongi chưa muốn chết.

Nhưng sẽ ra sao nếu Thượng đế đã vạch sẵn một lối đi?

Nếu như vậy, Yoongi cũng không bao giờ cam tâm tình nguyện.

Trong phút chốc Yoongi thoáng lên ý nghĩ "À! chúa trời vẫn chưa lãng quên mình"

Yoongi vốn cho rằng bản thân quá hèn mọn để được ấp ôm trong vòng tay Thượng đế. Nào ngờ đâu, Người vẫn nghe thấu những lời khóc thương từ chốn trần gian đầy mê mụi.

Trong một đêm mịt mù tuyết phủ. Những mảng ý thức chắp vá sau cùng cho Yoongi hình dung được vườn địa đàng ngay trước mắt. Và ai đó đã chìa tay, và mỉm cười. 

Thiên sứ ư?

Nếu không thì làm sao trên cõi trần dơ bẩn này, lại tồn tại một người kinh diễm đến nhường này. Trong đôi mắt nâu như chứa vạn tinh cầu lấp lánh, nó cuốn phăng mọi ý thức còn sót lại của đứa nhỏ ngây thơ.

- Muốn theo tôi không? Người nói.

Yoongi ngẩn ngơ hồi lâu mới gật đầu, chưa đầy một cái chớp mắt lại vội vã xoay đi.

Thiên sứ nhìn cậu, lại nói - Vì sao?

Than ôi, trên dời này lại có âm giọng nào tuyệt vời như thế, du dương như thế.

- Tôi muốn theo Ngài, nhưng tôi không muốn chết.

- Đồ ngốc, ngươi sẽ không chết. Chỉ cần ngoan ngoãn và biết vâng lời, ngươi sẽ không chết.

- Ngươi sẽ như vậy chứ?

Mặt Yoongi nghệch ra, trong một thoáng, dường như sắp khóc đến nơi.

- Tôi sẽ ngoan mà.

Yoongi thều thào bằng chất giọng thanh lảnh của đứa trẻ chưa thành niên.

- Tốt lắm. Thiên sứ nhìn Yoongi mỉm cười thánh thiện, từng đốt bàn tay thon dài chạm lên tóc, dù nơi ấy phủ đầy bụi tuyết, dù từng lọn tóc queo quắc xoắn lại vì dơ.

Thiên sứ nắm chặt tay Yoongi, dẫn lối bước vào một cõi hồng hoa.

Nơi đó, kẻ hèn mọn như cậu lại được ngẩn ngơ vì hai dáng hình hoàn mỹ khác. Tự hỏi thế gian này làm sao dung chứa quá nhiều kỳ diệu và tuyệt vời đến thế.

- Taetae chết tiệt, mày làm thật đấy à?

Yoongi ngơ ngác nhìn thiên sứ nhíu mày. Lạnh nhạt nói.

- Mày nghĩ tao đang đùa chắc.

- Tae hyung, thiệt là Daebak quá đi. Cơ mà bây giờ trông nó tởm quá trời.

Người còn lại, khịt khịt mũi. Nhăn nhó.

- Vẫn chưa bốc hết vỏ cam, làm sao biết chua hay ngọt.

Thiên sứ liếc mắt, chống cằm nhìn Yoongi. Nhấc môi, mỉm cười.

Trong giây phút ấy, Yoongi ngây thơ tin tưởng, cuộc đời mình sẽ được cứu vớt khỏi những khổ đau.

Nhưng không, đó chỉ là màng dạo đầu của một chuỗi bi thương. Của một số phận bị hạnh phúc lãng quên.

Yoongi buộc phải tự mình thấu hiểu.

Khoảng cách giữa thiên thần và ác quỷ mong manh đến nhường nào.

Trong chốn thiên đường, đầy xích xiềng trói buộc, Yoongi bị nhấn chìm giữa yêu hận, khổ đau.

Đó là những đêm triền miên khói thuốc, trầm mình nơi biển trời nhục dục. Những cuộc hoan ái đậm mùi bạo lực kéo dài thâu đêm suốt sáng. Bi thương và thống khổ. Tâm trí luôn mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê.

Đứa trẻ đó còn quá ngây thơ để phải gánh chịu dày vò, ngược đãi.

Rốt cuộc bản thân đã phạm bao nhiêu đại tội, để bị trút lên đầu ngần ấy khổ hạnh, bi thương.

Yoongi chợt nhận ra, ngay từ đầu sự tồn tại của mình chỉ là một "tính nô" hèn mọn.

「 NC21 | VKookMinGa  」 Tính nô [ Hoàn]Where stories live. Discover now