Part 2 - 9

6.5K 599 112
                                    

Từ sau khi tỉnh lại, Yoongi như biến thành một người khác. Không cười, chẳng nói, trên gương mặt kia cũng không thừa ra bất cứ cảm xúc nào. Nằm trên giường bệnh, bộ dạng lúc nào cũng thơ thẩn như người mất hồn.

Những tưởng sau khi trải qua trận giáo huấn chết đi sống lại, cái ý nghĩ trốn chạy khỏi hắn của đứa nhỏ kia sẽ vì vậy mà bị dập tắt, sẽ lại trở thành một chú mèo con ngoan ngoãn mà an phận bên cạnh hắn. Nhưng dường như, hắn đã sai. Bởi Yoongi bây giờ chỉ là một dạng tồn tại, không phải sống.

Hắn bất lực trong việc điều khiển Yoongi, cậu nhóc không còn sợ hãi hắn như trước nữa. Dù hắn có đe dọa, thậm chí tiếp tục hành hạ, đối với đứa nhỏ kia cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Hắn không cam tâm. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai dám làm hắn phật lòng dù là điều nhỏ nhặt, huống hồ khiến hắn phải hao tổn tâm tư. Duy chỉ có Yoongi, đứa nhỏ ấy không biết tự bao giờ đã chiếm lấy vị trí quan trọng trong cuộc sống của hắn. Không biết tự bao giờ, chỉ là khi bất giác nhận ra thì Yoongi đã ở đó, ngay ngắn bên trong ngực trái. Trăm ngàn xúc cảm xoay quanh đứa nhỏ kia.

Một kẻ như hắn, chưa từng yêu thương ai khác ngoài bản thân mình. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều nhận mọi thứ mà chưa từng nghĩ sẽ cho đi bất kể thứ gì. Chỉ có người khác nhọc công lấy lòng hắn, nào có chuyện hắn sẽ vì sự vui buồn hờn giận của người khác mà ôm lấy suy tư. Vậy nên khi Yoongi đối với hắn như vậy, hắn đầu tiên là tức giận, sau đó biến thành hoang mang. Yoongi thừa biết tính cách hắn nóng nảy thế nào. Nếu là Yoongi của trước kia không phải sẽ cuống quýt cả lên chỉ vì một cái nhíu mày từ hắn hay sao. Vậy mà bây giờ, kể cả khi hắn có cáu điên cũng không khiến gương mặt lạnh lùng kia bày ra chút biểu cảm. Rốt cuộc hắn đã sai ở chỗ nào?

Hắn không xuất hiện trước Yoongi thêm lần nào từ lúc đó. Hắn sợ, trong một phút nóng giận sẽ khiến mọi chuyện càng tệ hại. Hiện giờ, tâm tư của Yoongi, hắn vẫn chưa thể nắm bắt. Hắn phải chờ, phải làm cách nào đó để khiến Yoongi ngoan ngoãn quỳ rạp dưới chân hắn, một lần nữa. Phải khiến đứa nhỏ kia trở về với vị trí của mình, bằng bất cứ giá nào.

Taehyung ngồi trong phòng, mắt không rời dáng hình nhỏ bé bên trong màn hình máy tính. Thứ ngay từ đầu đã được hắn căn dặn người bố trí. Phần lớn thời gian Yoongi chỉ ngồi thừ người ở trên giường, không biết nhìn cái gì, chỉ là thẩn thờ như một hình nhân vô tri vô giác. Hắn không quen một Yoongi an tĩnh như thế. Yoongi của lúc trước có lúc cứng đầu, hay làm những chuyện khiến hắn phiền lòng, nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Như một đứa trẻ, mỗi khi phạm sai lầm, đánh nó một trận nó lập tức trở nên ngoan ngoãn. Âu yếm nó một chút, nó sẽ ở trong lòng mình mà không ngừng nũng nịu. Yoongi chính là như thế. Nhưng bây giờ, dù hắn có sử dụng trăm phương ngàn cách cũng không đổi được vẻ bất biến trên gương mặt thản nhiên kia được.

Đối với Yoongi hiện giờ, bạo lực là vô dụng. Bởi ngày hôm đó hắn đã trông thấy gương mặt của đứa nhỏ kia dù đang vặn vẹo đau đớn, nhưng ánh mắt lại sáng quắc như sao khi bị hắn điên cuồng siết cổ. Giống như đối với nó, cái chết đơn giản là một sự giải thoát. Hắn không thể để đứa nhỏ kia dễ dàng ra đi như thế. Hắn không chấp nhận như thế.

「 NC21 | VKookMinGa  」 Tính nô [ Hoàn]Where stories live. Discover now