Part 2 - 39 [ Hoàn]

5.4K 438 114
                                    

Nhiều năm sau đó cuộc sống vẫn cứ diễn ra, mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng và được thay thế vào buổi tối bởi mặt trăng. Mọi người làm việc, giải trí, kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Cái chết của mỗi cá nhân chỉ đơn thuần là bi kịch của người thân và gia đình của chính họ, những người còn lại phải tiếp tục sống dù có đau đớn như thế nào. Cái chết chỉ là sự giải thoát của một người, nhưng đôi khi sẽ là niềm đau của những người ở lại. Tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng đến nền tảng của vũ trụ đang xoay vần. Thế giới sẽ không vì cái chết của bất cứ ai mà ngừng chuyển động.

Nhưng có những con người tự đặt mình ra bên rìa của vòng quay vô hạn định. Họ không biết cách vượt qua được nỗi đau, họ mắc kẹt suốt đời trong sự hối tiếc. Vì không được tha thứ, sẽ không bao giờ có được sự bình yên.

Có những ngôi mộ chỉ để chôn cất những linh hồn, bi kịch cá nhân của một vài bản thể. Bởi họ không thể tìm thấy sức mạnh để trở lại trên đôi chân của chính mình và vẫn miệt mài học cách sống. Học cách tồn tại.

Đối với họ thế giới dường như đã lụi tàn chỉ trong một buổi sáng, mọi sự sống đều chững lại ngay thời khắc giao thoa giữa bình minh và bóng tối.

Để những tàn dư còn lại sau cơn chấn động kinh hoàng họ đã quên mất cảm giác tận hưởng cuộc sống, quên cách mỉm cười, quên luôn nhưng xúc cảm đơn thuần mà một con người phải có, họ không biết cách chờ đợi điều gì đó mới mẻ, tốt đẹp hơn. Họ bị mắc kẹt ngay trong khoảnh khắc ấy, trên sân thượng của khu biệt thự ba tầng.

Để ký ức giam cầm trong một phần hai bản thể còn mắc kẹt tại quá khứ nơi nó phải tranh đấu với nhiều hơn một cơn đau và sự hối tiếc. Nơi phần bản thể còn lại phải học cách chấp nhận quá khứ không thể quay đầu và thời gian sẽ không vì nỗi đau của ai đó mà dừng lại.

Nó buộc chúng ta phải chấp nhận hiện thực dẫu cho chúng có tàn nhẫn như thế nào.

Một tiếng khóc vang dội của đứa trẻ con kéo Taehyung ra khỏi vực thẳm của ký ức, hắn chậm rãi bước đến để nâng đứa bé trai thoạt chừng năm tuổi ra khỏi mặt đường để nhìn vào vết trầy ứa máu trên đầu gối.

" Con phải cẩn thận hơn chứ con yêu"

Hắn vừa vỗ về lại vừa lau đi nước mắt trên gương mặt non nớt của đứa trẻ.

" Joojoo sẽ không chết phải không Papa" Đứa trẻ bên cạnh với đường nét tương đồng cùng đứa bé bên dưới cùng bắt đầu giọt ngắn giọt dài.

" Anh con chỉ bị trầy xước một chút thôi, không sao đâu con yêu" Hắn mỉm cười với đứa nhỏ còn lại. Sau đó cùng bế cả hai đứa trẻ trên hai cánh tay.

" Nếu con lo lắng như vậy tại sao chúng ta không đến chỗ Mama để Mama hô biến cho vết thương biến mất nhỉ?"

" Vâng Papa" Đứa bé thút thít. Sau đó lại vươn đôi tay ngắn với từng ngón tay nhỏ nhắn vào gương mặt đứa trẻ giống hệt mình.

「 NC21 | VKookMinGa  」 Tính nô [ Hoàn]Where stories live. Discover now