Part 2 - 35

2.6K 331 94
                                    

" Dohyun?"

Trong khoảnh khắc Yoongi không cách nào lấy được nhịp thở bình thường, oxy bên trong căn phòng dường như đã trở nên thiếu thốn. Yoongi phải dốc toàn lực mới có thể miễn cưỡng nhấc từng bước chân nặng nề tiến về phía Dohyun.

Từng đường nét quen thuộc giờ đã lấm lem bởi máu, đôi môi rách nát và ánh mắt dường như đã mất đi ánh sáng từng hiện hữu. Chúng giống như thủy tinh và hoàn toàn trống rỗng. Yoongi rất sợ phải trông thấy điều này, cậu phải làm sao nếu ánh sáng trong mắt Dohyun không bao giờ quay trở lại.

Yoongi loạng choạng bước đến gần sau đó quỳ gối trước mặt Dohyun, vươn bàn tay run rẩy nhưng mãi cũng không cách nào có can đảm chạm vào đối phương. Yoongi rất muốn biết điều gì đã xảy ra, đồng thời cũng không có can đảm để tìm hiểu. Bởi cậu có linh tính rằng rất có thể đây sẽ là kết thúc của chính cậu nếu như còn cố chấp đào sâu vào vùng đất cấm, nơi rõ ràng đã có nhiều hơn một cảnh báo đừng bao giờ tiếp cận. Nhưng có lẽ bản thân cậu đã quá mệt mỏi khi phải dùng cả cuộc đời chỉ để chạy trốn, những gì nên đối mặt có lẽ cũng phải đối mặt dù kết quả có tồi tệ đến thế nào.

Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Yoongi gần như đã không có lấy một ngày có đủ bình yên, hạnh phúc, vậy nên kết thúc sớm muộn cũng chẳng khác gì nhau.

" Đã... có chuyện gì xảy ra?"

Yoongi phải cật lực chống đỡ bản thân không gục ngã để có thể cất lời cũng như giữ bình tĩnh.

Dohyun ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Yoongi bằng ánh mắt vô hồn mà chính cậu sợ hãi để đối diện. Đây làm sao có thể là đứa trẻ ngây thơ với một trái tim thuần khiết sẵn sàng trao cậu vô hạn niềm tin. Yoongi không thể nắm bắt bất cứ điều gì trong tình cảnh hiện tại, có vô vàn câu hỏi chạy ào ào trong tâm trí Yoongi, làm thế nào điều này đã xảy ra, tại sao Dohyun lại trở thành như vậy, lại là trò chơi bạo lực của Jungkook hay một điều gì khác?

" Y... Yoongi?" 

" Là anh thật sao Yoongi?" Dohyun ngẩng đầu, cố gắng nhướng đôi mi mắt mờ mịt để nhìn thẳng về phía trước.

" Phải là tôi, Yoongi đây"

" Là anh thật rồi, Yoongi"

Sau khi xác định rõ ràng người trước mặt chính là Yoongi, Dohyun không một lời cảnh báo liền lập tức nhào đến ôm chặt lấy cậu.

" Yoongi"

Có những thứ gì đó ướt đẫm vai áo của Yoongi, đó có thể là nước mắt hoặc cũng có thể chính là máu của Dohyun. Đứa nhỏ đã bám chặt vào Yoongi thể như cậu chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa một biển nước mênh mông sóng dữ.

Sau hồi xúc động qua đi, Yoongi đặt tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy ướt đẫm của Dohyun chỉ để xoa dịu. Và cậu nghĩ điều này đã phần nào phát huy tác dụng khi Dohyun dường như đã bình tĩnh được phần nào. Mặc dù vẫn còn run rẩy nhưng đã không còn quá nhiều hoảng loạn như lúc đầu.

" Có tôi đây rồi không sao đâu"

Yoongi cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh để có thể trấn an đứa trẻ trong lòng, dù rằng bản thân cậu vẫn đang phải đối mặt với vô số cảm xúc hỗn độn.

「 NC21 | VKookMinGa  」 Tính nô [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ