Part 2 - 10

7.1K 618 209
                                    

Sau khi được Taehyung mang trở về, Yoongi lại bắt đầu cuộc sống như trước kia. Chỉ là có chút khác, chủ yếu là sự thay đổi trong cách đối xử của Taehyung với cậu.

Yoongi vẫn không thể tưởng tượng có ngày mình được ngủ trên giường, thẳng giấc không phải nơm nớp lo sợ sẽ bị dựng dậy bất cứ lúc nào, để phục vụ trò chơi thú tính của bọn họ. Không phải suốt ngày chịu đựng thứ mùi hôi nham nhở của tinh dịch bám đầy người. Càng không phải bị dày vò trong khổ sở bởi hàng đống sextoy gắn vào người. Thay vì xích cậu vào góc phòng, Taehyung lại cho phép cậu tự do đi lại, đương nhiên phải nằm trong bán kính an toàn hắn ta cho phép.

Sợ cậu buồn chán, Taehyung còn cho người lắp cho cậu một cái tivi siêu to trong phòng.

Một tháng này Yoongi hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại xem tivi, cùng với việc được tận tình chăm sóc nên đã dần khôi phục lại thể chất như lúc ban đầu. Cậu vẫn chăm chỉ tập vật lý trị liệu cho cánh tay và chân theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế được Taehyung bố trí riêng cho mình. Mặc dù, cho đến giờ cậu cũng không muốn hé môi bất cứ lời nào. Những cuộc trò chuyện thường là Taehyung thao thao bất tuyệt. Trong thời gian này, Yoongi biết cậu chọc giận hắn không ít. Vậy mà thay vì trừng phạt, hắn chỉ hậm hực bỏ đi. Nếu là khi xưa, Yoongi tin chắc dù cậu có đến chín cái mạng cũng không đủ cho hắn trút cơn thịnh nộ trong lòng.

Bản tính trời sinh làm sao có thể ngày một ngày hai mà thay đổi. Nhưng Yoongi lại không biết, rốt cuộc hắn nhẫn nhịn cậu như vậy rốt cuộc là vì cái gì.

Như bao ngày bình thường khác, sau khi tập xong vật lý trị liệu, Yoongi chỉ ngồi lỳ trong phòng rồi phóng mắt nhìn xa xăm. Không phải là suy nghĩ cái gì, chỉ là gần đây cậu phát hiện mình thường xuyên bị thất thần. Khi giật mình lại chẳng biết mình đang làm gì, hay ở đâu. Có thứ gì đó thay đổi bên trong, mà chính cậu đang dần dần nhận biết. Nhưng dù có là gì, đối với Yoongi cũng không hề quan trọng.

" Sao phòng lại tối như vậy, phải để ánh sáng lọt vào mới tốt cho em chứ" Taehyung đẩy cửa bước vào, nhìn thấy không gian u uất với cái bóng lưng lặng lẽ đang thừ người trên giường của Yoongi vội bước đến kéo màng.

Ánh sáng lùa vào khiến Yoongi khó chịu mà nhăn nhăn mi mắt.

" Xem tôi mua gì cho em này. Là bánh ngọt đó" Taehyung chậm rãi mở hộp bánh đưa trước mặt Yoongi.

Nhưng mà đứa nhỏ đó, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn.

Đối với sự thờ ơ của Yoongi, Taehyung cũng có chút bất mãn, nhưng hắn chỉ nhíu mày một chút rồi nói tiếp. " Đây là bánh của một cửa hàng rất có tiếng, em ăn thử một chút xem có vừa miệng không"

Yoongi có hơi sửng sờ với hành động bón thức ăn cho mình của Taehyung. Nhưng đó chỉ là xúc cảm thoáng qua vì gần như ngay sau đó cậu đã quay ngoắt sang nơi khác.

" Thái độ của em như vậy là sao? Tưởng tôi không dám động tới em chứ gì. Mẹ kiếp, trong đời của Kim Taehyung tôi chưa từng nhỏ nhẹ với ai như vậy, em cho rằng mình thanh cao lắm hả? Tôi bảo em ăn, em dám từ chối?"

Taehyung nỗi giận vứt đĩa bánh trên tay xuống đất, niết cằm Yoongi bắt ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.

" Min Yoongi, nói cho em biết nếu em còn không biết tốt xấu, tôi sẽ cho em trải qua cảm giác sống không được mà chết cũng không xong. Nó sẽ không dễ dàng như chuyện em bị mất một con mắt hay trở thành một kẻ tàn phế đâu. Đã biết chưa"

「 NC21 | VKookMinGa  」 Tính nô [ Hoàn]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora