Part 1 - 6

8.2K 694 622
                                    

" Chẳng phải hôm nay anh sẽ đến trường hay sao, sao lại..."

Yoongi hơi lùi một bước. Dù không nhìn vào gương, chính cậu cũng biết vẻ mặt của bản thân lúc này ra sao.

"Nếu bọn anh cứ thế mà rời đi làm sao có thể tận mắt chứng kiến một con chuột hôi hám thay vì tận hưởng không gian chật hẹp trong căn phòng bẩn thỉu kia lại hành động một cách ngu ngốc như thế này. Em nói xem có đúng không?"

Taehyung xoay người, đưa hai tay vào túi quần, cước bộ không nhanh không chậm tiến đến.

"Em...em chỉ muốn ra đây đón mọi người mà thôi" Yoongi đưa đáy mắt dao động nhìn Taehyung, khóe môi giật giật cố gắng vẽ cho ra một nụ cười gượng gạo. Bàn tay kín đáo luồn ra phía sau.

"À, ra là vậy. Nếu em không nói, tôi còn tưởng em đang định bỏ trốn khỏi nơi này nữa đấy"

Đối phương một bước tiến, Yoongi hai bước lùi cứ thế gần như bị dồn đến sát mép tường.

"Nhưng tôi không nhớ là mình cho phép em giữ chìa khóa, hay bước chân ra khỏi ngạch cửa này khi nào cả"

Taehyung dừng bước, ánh mắt đội nhiên sắc lại, tuy nhiên khóe môi vẫn cứ như vậy mà nhếch thành nụ cười khiến chúng sinh điên đảo. Sau ngần ấy năm sống dựa vào tính khí thất thường của đối phương, còn không biết người này đang thật sự nổi trận lôi đình thì chính là đồ ngu ngốc, đáng bị bỏ đi.

Kim Taehyung con người này thật sự rất đẹp, từng đường nét trên gương mặt đó gần như đạt tới độ hoàn mỹ bật nhất. Ngoại hình xuất chúng như này, thế gian này liệu có được mấy người như thế. Hoặc dã, ông trời đã ưu ái cho anh ta quá nhiều. Có điều lòng dạ quá độc ác, quá nhẫn tâm.

Trong ba người bọn họ, Yoongi khiếp đảm nhất chính là người này. Hắn chưa bao giờ tiếc với cậu một câu yêu thương, không ít lần khiến cậu lầm tưởng là một con người ôn nhu tử tế. Nhưng đồng thời lại là đầu sỏ cho những trò chơi bệnh hoạn biến thái nhất trần đời.

Yoongi biết đây là cơ hội cuối cùng của bản thân, nếu không thoát được tin chắc sau này cuộc sống sẽ biến thành một chuỗi ngày gánh chịu những khổ hình, bạc đãi. Tới lúc đó dù có muốn chết bọn họ cũng đứng trước cổng diêm la mà gông cổ lôi cậu trở về dương thế.

"Em khiến tôi thất vọng quá đi mất"

"Anh không được đến đây"

Thoáng thấy đối phương muốn bước đến, Yoongi thủ thế vung tay hướng lưỡi dao sắc cạnh về phía Taehyung. Gắt lên.

"Ồ!"

Yoongi đảo mắt, thấy rõ nét kinh ngạc phản phất trên gương mặt cả ba người trước mặt.

Yoongi muốn họ biết được một kẻ thế cô sức yếu như cậu khi bị dồn đến bước đường cùng có thể làm ra những chuyện như thế nào.

"Tôi vẫn chưa nói với em rằng trẻ con không được chơi với dao à, nguy hiểm lắm đấy Yoongi"

"Để tôi đi" _Yoongi trừng mắt, gắng giữ tông giọng bình thường dù bên trong đang không ngừng  hỗn loạn .

「 NC21 | VKookMinGa  」 Tính nô [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ