Part 2 - 28

3.9K 442 161
                                    

Jungkook đứng đó, không làm gì cũng không phản ứng, chỉ tập trung đôi mắt vào gương mặt Yoongi một lúc lâu, sau đó chậm rãi bước tới. Với sự chênh lệch chiều cao, Yoongi buộc phải ngẩng mặt mới có thể nhìn vào biểu cảm của người đàn ông, trong khi Jungkook giữ bàn tay to lớn trên cổ cậu, ngón tay bận rộn trong việc đo độ mềm nơi đôi môi hồng của người nhỏ hơn.

" Em nói như rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau vậy"Jungkook nhấc môi, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người. 

" Để tôi làm rõ một vài vấn đề cho em hiểu, bởi dường như em đã không thật sự có cái nhìn đúng đắn nhất ngay lúc này rồi bé con ạ"  

Đến khi Yoongi cảm nhận được hơi thở của Jungkook đang đốt cháy mình, người kia chợt mỉm cười " Nhớ lấy một điều, đây là nhà của tôi, rời khỏi nơi này không phải là việc em thậm chí ai khác có thể quyết định. Kể cả đó có là Park Jimin hay cả Kim Taehyung"

" Quyền sở hữu em thuộc về tôi, em là của tôi" Giọng nói của Jungkook dường như đang tan vào làn da nhợt nhạt của Yoongi, và cậu chỉ có thể cảm nhận những đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Sau hồi im lặng, Yoongi chợt ngẩng đầu để nâng mi mắt sáng nhìn thẳng vào gương mặt Jungkook, dùng ngón trỏ vẽ những đường xoắn ốc trên ngực của người đàn ông cao hơn, môi mỏng mấp máy " Tôi thuộc về anh? Nhưng mà khi nào?"

Lần đầu tiên trong đời Jungkook đã không thể xử lý tình huống này, rằng đứa nhỏ đang vặn ngược lại hắn bằng chính câu hỏi mà hắn vẫn luôn chắc nịch một đáp án. Rõ ràng đây không phải là lúc hắn có thể nao núng trước Yoongi.

" Từ khi tôi nhìn thấy em, từ khi em đặt chân lên chiếc xe ấy, em đã là của tôi, dù máu thịt, con tim thậm chí linh hồn. Chỉ là của tôi" Jungkook cố ý kéo dài trong giọng nói, để đứa trẻ này có thể nghe, có thể hiểu rằng vị trí của nó ở đâu và nó buộc phải ứng xử như thế nào. Và hắn, người sẽ kiểm soát tất cả những gì thuộc về Yoongi, cất đứa nhỏ này trong một gương châu báu, khóa chặt để đảm bảo rằng sẽ không có ai khác có cơ hội được chạm vào, thậm chí là nhìn bằng mắt. Hắn không biết mình ích kỷ đến nhường nào, cho đến khi Yoongi trở thành một điều gì đó tiên quyết.

Hắn sẽ không phủ nhận rằng sự tồn tại của Min Yoongi đã từng không là gì với hắn, có thể có, hoặc có thể không, hắn cần niềm vui và đứa nhỏ này trong một số thời điểm có thể đáp ứng. Nhưng nó quá cứng đầu và ngu ngốc khi hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn chịu đựng của hắn, trong khi hắn rõ ràng rất ghét những người bướng bĩnh. Thậm chí cho đến khi hắn thật sự nhận ra mối quan hệ rối rắm giữa Taehyung và Jimin xoay quanh Yoongi. Rằng đứa nhỏ đã sớm phải lòng Jimin, trong khi Taehyung lại bắt đầu không ngăn được cảm xúc. Jungkook chỉ muốn được giải trí bằng cách thưởng thức thú tiêu khiển của riêng mình, và loại cảm tình ủy mị này vốn chưa bao giờ nằm trong sở liệu của hắn. Cho đến khi Yoongi lần nữa trở về, hồi sinh từ đống đổ nát. Đôi mắt sáng quắc năm xưa giờ chỉ còn là một hố sâu vô đáy, không cảm xúc, mất linh hồn. 

Cái cách nó nhìn thẳng vào nội tâm Jungkook, khiến hắn bắt đầu cảm thấy nao núng hơn bao giờ hết, và rồi thời khắc định mệnh kia đã đến, vào cái ngày hắn choàng tỉnh từ cơn váng đầu gay gắt, để nhìn vào sự sống gần như sẽ trốn biệt tăm, nhưng Yoongi đã đứng đó với khung hình nhỏ nhắn được bọc trong những dấu vết rợn người, rằng đôi mắt dày đặc sương và cánh môi bương máu làm cách nào dễ dàng choáng lấy tâm trí của hắn ngay tức khắc. 

「 NC21 | VKookMinGa  」 Tính nô [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ