Part 1 - 2

13.3K 1K 420
                                    

Chiếc xe đắt tiền xé gió lao đi, nhanh chóng đã dừng trước cổng của căn biệt thự tráng lệ. Bên ngoài đã đủ sức dọa người, bên trong còn không khiến đứa nhỏ quê mùa như cậu phải lóa mắt hay sao. Mỗi bước đi của Yoongi còn mang sự rụt rè, chỉ sợ đôi chân trần bẩn thỉu của mình làm dơ lớp gạch cẩm thạch dưới chân.

Yoongi cảm thấy bản thân thật may mắn, bởi sau đó cậu không những được ăn thỏa thích những món ngon vật lạ, những thứ mà một đứa nhỏ như cậu chỉ có thể nhìn thấy trên tivi. Lại tốt bụng để cậu dùng phòng tắm siêu to, còn rộng hơn cả cái nhà ăn ở cô nhi viện. Từ khi sinh ra đến giờ, Yoongi chưa từng được tắm trong một cái bồn siêu rộng còn chứa đầy bọt xà phòng tràn cả ra sàn như vậy, trong nhất thời cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Yoongi mém chút đã quên luôn gương mặt mình thế nào, khi ở trong đống bùn nhơ quá lâu. Dù vết thương lớn bé còn chồng chéo lên gương mặt non nớt kia, nhưng nhìn từ trên xuống dưới cũng ra dáng con người hơn lúc nãy rất nhiều.

Yoongi rụt rè bước ra, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn ba vị thiên sứ đang ngồi trò chuyện.

Chiếc áo sơ mi cùng cái quần rộng thùng thình khiến cậu có chút khó di chuyển, cứ sợ nó sẽ tuột ra bất cứ khi nào.

Thiên sứ có nụ cười hình chữ nhật thấy cậu liền chớp mắt, rồi bước tới.

- Sao hả, thoải mái chứ?.

- Rất...tốt. Yoongi lí nhí đáp lời.

- Nhìn này, anh mày có mắt nhìn không tệ đúng chứ.

Yoongi đứng im, tay niết vào gấu áo khép nép mặc người kia choàng tay qua vai xong vò tóc cậu rối mù. Thoáng thấy ánh nhìn của hai người bên kia, vội xấu hổ cụp mắt, nhìn xuống mũi chân.

Cằm đột nhiên được nâng lên, Yoongi hít một hơi thật sâu...gần...gần quá rồi.

- Tên em là gì?

Yoongi đảo mắt, chẳng dám nhìn thẳng vào người kia. Yoongi có thể cảm nhận mặt mình đang nóng bừng, chừng như sắp bùng nổ tới nơi.

- Yoongi...là Min Yoongi.

- Min Yoongi...cái tên thật đặc biệt. Dù giọng nói đặc sệt quê mùa.

Yoongi có thể nghe ra giọng cười giễu cợt của người này. Trước khi khớp hàm bị cố định và chẳng cho cậu có cơ hội chạy trốn.

- Nhìn tôi này. Nhớ cho kỹ, tôi là Jeon Jungkook.

Yoongi ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ đó đến ngây người. Nụ cười này, đẹp như vậy.

- Đây là Kim Taehyung.

- Người kia là Park Jimin.

Jungkook chỉ vào người đang vò đầu cậu, xong chuyển đến người đàn ông ngồi vắt chân, nhàn nhã uống rượu phía xa.

- Yoongi, nhớ rồi chứ.

Yoongi gật đầu, chăm chú nhìn người trước mặt. Yoongi sẽ khắc ghi dáng hình và tên gọi của bọn họ vào sâu cùng tâm khảm, nhất định vậy.

- Còn một điều nữa. Rất quan trọng.

- Là gì ạ? Yoongi ngơ ngác hỏi.

- Từ hôm nay, em có thể sống ở đây.

「 NC21 | VKookMinGa  」 Tính nô [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ