Part 2 - 22

5.4K 520 345
                                    

Yoongi mỉm cười mỉa mai trong lồng ngực rộng của Jimin vì biết rằng người đàn ông này luôn biết cậu đã hận và chán ghét hắn như thế nào. Nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi hắn rõ ràng là một tên máu lạnh, không tim. Chẳng có giác quan xúc cảm nào tồn tại bên trong để chỉ hắn biết cách cảm thông, hoặc ít nhất đừng phỉ nhổ lên chân tình của người khác. Yoongi trao cho hắn con tim trẻ dại để nhận về một vết cắt đớn lòng không bao giờ lành lại. Yoongi học cách từ bỏ và chấp nhận sống mà không cần có tình yêu. Không phải  Park Jimjn. Không bao giờ lại là Park Jimin.

Yoongi đã quá mệt mỏi để suy nghĩ về bất cứ điều gì, kể cả khi người đàn ông mang cậu về phòng của hắn. Yoongi có thể mơ hồ nhận ra những gì có thể xảy đến trong vài giây nữa. Có thể là cơn đau của những màn tra tấn tàn bạo, hoặc là những cuộc ân ái đầy đau đớn. Yoongi biết người đàn ông này không phải kiểu người sẽ tiếc thương ai đó, huống hồ là cậu. Kẻ chuyên ăn sống biết bao trái tim non trẻ. Yoongi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm cũ, sẽ không sà vào vòng tay quái vật một lần nào nữa.

Jimin đặt Yoongi lên giường, và nhìn cách Yoongi cuộn tròn người gần như ngay lặp tức. Đứa nhỏ đang run lẩy bẩy và hơi thở quá đỗi dồi dập. Hắn ngồi xuống mép giường kéo bàn tay lên cánh tay Yoongi, nhẹ nhàng khiến đứa nhỏ quay sang đối diện với hắn. Trên gương mặt với làn da trắng nhợt nhạt là biểu cảm yếu ớt hơn bao giờ hết. Mồ hôi ướt đẫm trên trán. Và đôi mắt mờ mịt trong sương. Hắn nâng tay chạm vào một bên mắt bị hỏng của Yoongi, vuốt thật nhẹ nhàng.

" Nhắm mắt lại"

Hắn trông thấy mi mắt của đứa nhỏ dao động thế nào sau những lời hắn thốt ra. Trong khi Yoongi chỉ tập trung sự sửng sốt trên gương mặt vớ con mắt mở to.

" Làm sao có giấc mơ nào có thể bén mảng vào giấc ngủ của em khi tôi ở ngay đây, cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời đang ở trước mắt em, vậy nên hãy ngủ đi"

Hắn nói đúng, Park Jimin nói đúng. Bởi sẽ chẳng có cơn ác mộng nào kinh khủng bằng hắn. Gieo rắc quá nhiều đau thương và bất hạnh lên cậu. Sẽ chẳng có ai gây ra vết thương sâu hơn, đau hơn và tàn nhẫn hơn. Sẽ chẳng có ai khiến cậu nuôi lòng hận thù nhiều bằng hắn. Chẳng có ai khiến trái tim cậu tan vỡ như hắn đã từng. Ngoài Park Jimin ra, không một ai có thể làm điều đó.

Nhưng bây giờ, sẽ không còn ai khiến trái tim cậu run động hay tan nát nữa. Sẽ không ai, kể cả Park Jimin đi chăng nữa.

Một kẻ vì hận thù mà tái sinh. Vì hận thù mà tồn tại như cậu.

Yoongi thà xé ngực, moi tim còn hơn phải yêu thêm lần nữa.

Vậy nên cậu nằm im, nhắm mắt lặng chờ bóng tối nuốt chửng mình.

___

Yoongi không nhận ra mình đã thức thâu đêm cho đến khi bình minh xô tới ngoài cửa sổ. Thậm chí cảm nhận sức nặng của mép giường vơi đi khi Park Jimin rời khỏi. Hắn đã ở bên cạnh cậu cho đến khi bị cảm giác đánh lừa rằng cậu đã ngủ say, hoặc hắn đã hoàn toàn mỏi mệt. Yoongi không biết, mà cũng hoàn toàn không có hứng thú để biết.

Yoongi cựa mình, mở mắt để nhìn vào khung cảnh trước mặt một cách sửng sờ. Rằng Park Jimin đã nằm đó, thiếp đi trên ghế sô pha. Và chỉ có những lúc ngủ hắn mới trở nên vô hại đến thế này. Yoongi nghĩ, dường như cậu từng yêu thích hắn cũng vì lẽ đó. Nhưng giờ, thậm chí hắn có bày ra bộ dạng thánh thiện đến thế nào, thì đối với Yoongi là hoàn toàn vô dụng.

「 NC21 | VKookMinGa  」 Tính nô [ Hoàn]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant