Part 2 - 38

3K 326 75
                                    

Taehyung đã dốc hết toàn lực để chạy đua cùng thời gian lẫn nhịp đập hối hả của trái tim như đang muốn phá tung lồng ngực trái, khi hắn đặt chân lên đến sân thượng mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo sơ mi.

Cái lạnh xuyên da từ đợt gió lùa dường như cắt hắn ra thành nhiều phần riêng biệt. Nhưng điều khiến hắn bận lòng vốn không nằm ở bản thân hắn mà chính là ở người hắn đã sớm ký gửi trái tim mình.

Hắn đảo đôi mắt khô rát nhìn vào hiện cảnh xung quanh, bỏ qua người đàn ông đang xoay bóng lưng về phía hắn để hướng mắt về một dáng hình chao đảo với đôi chân trần đứng bên rìa sân thượng. Yoongi vẫn đang run rẩy với đôi tay ôm chặt cơ thể với lớp áo phông trắng mỏng manh đẫm máu treo lỏng lẻo trên khung hình mảnh khảnh ngã nghiêng trong gió lớn.

Đối với thế giới rộng lớn với biết bao điều phù phiếm này Yoongi vẫn luôn nhỏ bé, mảnh mai và yếu đuối như thế. Nhưng mấy ai biết rằng để có thể dung chứa trọn vẹn dáng hình kia, biết bao lần hắn đã tự gạt ra bên lề tất thảy nền tảng dựng xây, thậm chí là một phần trái tim chai sạn.

Hắn đã mất quá nhiều thời gian, quá nhiều sai phạm để có thể nhận ra được tình yêu. Yêu Yoongi giống như một điều trân quý mà cả đời hắn chỉ mong cầu một lần nắm giữ trong tay. Dẫu biết rằng đoạn tình này phải mang ra san sẻ nhưng hắn nguyện lòng không dùng sự vị kỷ của chính mình thêm một lần nào nữa.

Hắn chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm nào có ngờ đâu lại dấn thân vào sai phạm khác.

Hắn chưa bao giờ nuôi dưỡng cái ý nghĩ rằng muốn chữa lành trước tiên phải đập vỡ, nhưng sẽ ra sao nếu vết rạn vốn đã có ngay từ đầu và chỉ chực chờ xé toạc ra thành nhiều mảnh vụn.

Dưới nền trời rực rỡ kia Yoongi giống như một vệt sáng nhỏ nhoi đang chờ bị nuốt chửng.

Yoongi của lúc bấy giờ đẹp đến nao lòng, đến tê dại.

Nhìn vào một Yoongi lạ lẫm kia khiến hắn không cách nào đi chuyển dẫu là chỉ một bước chân. Hắn chỉ như vậy nhìn chằm chằm vào Yoongi, vẫn không cách nào hình dung được ý định thật sự của người con trai nhỏ bé đó, hoặc chính hắn đang cố huyễn hoặc tất cả chỉ là ảo ảnh hư vô. Cho đến khi cảm giác ớn lạnh từ từ xâm nhập vào trong tận cùng chân gốc khiến trái tim hắn co rút kịch liệt hơn bao giờ hết.

Trong khi đó với tầm nhìn thẳng tắp về phía Yoongi, Jimin nắm chặt bàn tay đến mức cảm nhận từng khớp xương dần trở nên đau nhức. Hàng vạn câu hỏi lượn lờ mà không có lấy một lời giải đáp tại sao Yoongi phải làm điều này, lựa chọn cái chết, để chạy trốn thực tại hay muốn thách thức một lần nữa. Hắn không thể lý giải vì sao ý nghĩ này đang khiến hắn tức giận. Đứa trẻ này không thể cố thoát khỏi mọi thứ như thế.

" Min Yoongi!" Jimin gầm gừ " Em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"

Hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhưng hóa ra lại rất khó khăn. Cho đến khi Yoongi chậm rãi quay đầu. Gương mặt cậu giống như những vết mờ đầy tương phản dưới nền trời đỏ rực. Đôi má đầy ướt đẫm nước mắt, mái tóc rối bù tán loạn khắp không trung, cánh môi đào hỗn độn với từng vết máu mờ và hoàn toàn run rẩy.

「 NC21 | VKookMinGa  」 Tính nô [ Hoàn]Kde žijí příběhy. Začni objevovat