Part 2 - 18

5.4K 631 414
                                    

Từ lúc đó Yoongi như mất đi nhận thức đối với thế giới xung quanh, cậu run rẩy, đờ đẫn và mờ mịt trong vòng tay Jungkook. Hoseok đã vì cậu mà nhận lấy kể cục không phải của mình. Bởi điều này quá khủng khiếp và vô nhân đạo. Yoongi không biết mình sẽ nhận hậu quả gì cho tội lỗi không thể dung tha đối với Hoseok, nhưng cậu biết từ giờ trở đi, cậu sẽ không thể nào thanh thản được nữa. Cái chết của Hoseok nhất định sẽ khiến cậu sống trong dằn vặt đến hết cuộc đời.

Càng suy nghĩ, Yoongi càng cảm thấy mất phương hướng. Cậu bắt đầu đinh ninh về lựa chọn của bản thân. Khi mà ranh giới đúng sai quá đỗi mong manh.

Trong khi Yoongi còn đang rối bời với những suy tư, thì Jungkook, hắn vẫn chăm chú quan sát đứa nhỏ trong lòng mình, mặc kệ những gì đã và đang diễn ra ngay cạnh. Thậm chí là cái chết của một ai đó, hắn không quan tâm. Điều duy nhất tác động đến hắn ngay lúc này là dáng vẻ run rẩy đến đáng thương của Yoongi. Đứa nhỏ này vừa vô tình giết một ai đó để cứu hắn. Hắn vẫn chưa thông suốt được bất cứ điều gì. Có hàng vạn lý do để Yoongi hận hắn, lờ phứa đi sự hiểm nguy của hắn, vậy căn cớ nào thúc giục nó làm điều này. Jungkook không hiểu, đứa nhỏ này vẫn còn đơn thuần như thế, hay vốn dĩ đã ngốc nghếch ngay từ đầu. Làm sao Yoongi có thể ra tay ngăn cản gã đàn ông này giết hắn sau tất cả những gì hắn đã gây ra cho nó. Thậm chí, nếu không có sự xuất hiện của gã, những con vật ngọ nguậy bên kia sẽ cắn xé cơ thể cậu thay vì gã. Yoongi thừa biết điều đó, vậy thì tại sao nó lại hành động như thế kia. Để giờ đây, nó nằm đây run rẩy, sợ hãi trong lòng hắn.

Lần đầu tiên trong đời, hắn thật sự ôm ấp ai đó vào lòng, chậm rãi cảm nhận thân nhiệt, mùi hương và nhịp tim vốn dĩ. Yoongi nhỏ bé như thế này từ bao giờ chẳng rõ, họa chăng đứa bé vốn đã mỏng manh như thế. Hắn kéo lòng bàn tay dọc theo tấm lưng gầy rồi nhìn xuống những vết thương loang lổ máu. Hóa ra hắn đã phá hỏng thứ mong manh này đến như vậy.

Hắn biết Yoongi đang sốc với thảm cảnh đang diễn ra, bởi mái đầu rối trước ngực hắn vẫn run liên hồi như thế. Nhưng đồng thời hắn cũng không biết phải làm sao, bởi hắn không biết cách cảm thông, càng không biết cách thấu hiểu. Không ai dạy hắn làm thế nào để an ủi một người. Bởi thế gian này, chỉ có người khác vì hắn phục tùng, làm gì có chuyện hắn vì ai mà suy tính.

Jungkook hạ mi mắt nhìn vào đỉnh đầu Yoongi, bàn tay vẫn hoài giữ yên ở đó. Hắn để Yoongi bám vào hắn, dựa dẫm hắn, phụ thuộc vào hắn. Hắn thích sự mềm yếu lúc này của Yoongi. Rằng đứa nhỏ này bị tổn thương quá nhiều, và cách nó bám chặt vào hắn như một loài ký sinh, một cách tự nguyện, không ép buộc, cũng không cần cưỡng chế. Mọi thứ đều xuất phát từ những phản ứng tự nhiên. Và hắn sẽ không phủ nhận rằng, hắn muốn nhiều hơn những phản ứng đó từ đứa nhỏ này. Nói cho đúng hơn, hắn muốn Yoongi dựa dẫm hắn nhiều hơn nữa.

Nghe tiếng bước chân, Jungkook ngẩng đầu để đối mặt với Park Jimin; kẻ giống như vừa trải qua một đoạn đường dài đầy hối hả. Hắn đọc được ánh mắt của Jimin lúc này, đó không hoàn toàn là sự khó chịu, nhưng hắn biết kẻ kia đang rất không hài lòng. Vì sao?

Vì Yoongi lúc này quá yếu đuối, vì người đứa nhỏ này lệ thuộc lúc này không phải là hắn?

Hắn bắt đầu thích cảm giác này, thưởng thức sự đố kỵ từ kẻ cao ngạo bất cần này mới tuyệt làm sao.

「 NC21 | VKookMinGa  」 Tính nô [ Hoàn]Where stories live. Discover now