Part 2 - 11

5.7K 596 215
                                    

Không biết qua bao lâu, Yoongi mới từ trong mơ hồ tỉnh dậy, việc đầu tiên cảm nhận được chính là cơn đau oanh tạc cơ thể mình. Cố gom góp từng mảnh ký ức sót lại vẽ thành bức tranh của những sự việc đã xảy ra. Vì sao cậu lại ngất đi, vì sao cơ thể lại không còn sức lực. Cơn thịnh nộ của Kim Taehyung và sự tự mãn của Park Jimin. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, hai người bọn họ đều không từ bỏ sự tàn ác của chính mình một khắc. Nhịn được một ngày, chưa chắc nhịn được cả đời. Những con quái vật khát máu làm gì có chuyện vì ai đó mà thay đổi tâm tính, ngay từ đầu Yoongi đã không mang ảo tưởng, vì vậy khi mọi chuyện xảy ra cũng chẳng khiến cậu bất ngờ. Có chăng, sự tử tế ban đầu của họ chỉ là mồi nhử cho những đòn đánh man rợ sau này.

Chầm chậm ý thức xung quanh mới nhận ra khung cảnh thuộc căn phòng quen thuộc. Yoongi cựa mình, vì đau đớn buộc môi khô rên rỉ thành tiếng.

" A! Cậu tỉnh rồi?"

Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói xa lạ khiến Yoongi thoáng giật mình kinh hãi. Người kia dường như cũng nhận ra thái độ không đúng của Yoongi, ngay lập tức phân phua giải thích.

" Đừng khẩn trương như vậy, tôi là y tá riêng do Kim thiếu thuê về để chăm sóc cậu. Từ nay việc ăn uống, đi lại của cậu sẽ do tôi phụ trách"

Thuê cả y tá riêng? Để thuận tiện chữa trị những khi đùa vui quá trớn sao? Đã tính đến nước này rồi cơ á. Cũng phải thôi, để một người ra vào bệnh viện nhiều lần như vậy cũng thật phiền. Sắp xếp như vậy cũng thuận tiện quá đi. Nghĩ tới đó Yoongi bất giác mỉm cười cay đắng, vô tình động vào vết thương khiến cậu rên lên đau đớn.

Thấy vậy, người kia lập tức bước tới nhẹ nhàng nói.

" Cậu đừng cử động nhiều quá sẽ chạm phải vết thương, để tôi giúp cậu thay thuốc"

Yoongi phất tay ra hiệu không cần. Đổi lại sự lúng túng thấy rõ trên gương mặt đối phương.

" Nếu không thay thuốc vết thương sẽ chậm hồi phục, điều đó sẽ khiến cậu ăn uống rất khó khăn. Để tôi giúp cậu. Với lại nếu tôi chăm sóc cậu không tốt Kim thiếu nhất định sẽ trách phạt, tôi..."

Vì không muốn sự ngoan cố của mình liên lụy đến người kia, Yoongi đành miễn cưỡng tiếp nhận sự chăm sóc của đối phương.

Người kia mang bao tay, cầm tăm bông có sẵn thuốc cười đến rạn rỡ.

" Cậu Min, cậu hé môi ra một chút được không?"

Yoongi ngẩng đầu, hé môi để đối phương thoa thuốc. Cậu để hai mắt mở to nhìn vào vẻ mặt tập trung cao độ của người kia, trong lòng cũng không biết mang tư vị như thế nào. Dù biết xuất phát từ trách nhiệm nhưng lần đầu tiên trong đời cậu được ai đó đối xử một cách dịu dàng và cẩn trọng như thế. Mà người này lúc phát hiện bị cậu nhìn chằm chằm thoáng giật mình đôi chút, rồi lại tít mắt cười. Càng nhìn càng giống hoa mặt trời, vừa rạng ngời lại rực rỡ.

Sau khi tỉ mỉ thoa thuốc vào đôi môi tưa máu của Yoongi, người kia vừa thu gom dụng cụ bẩn vừa nói.

" Cậu Min môi của cậu khô quá từ nay phải uống thật nhiều nước mới được. Với lại cậu muốn ăn gì tôi sẽ chuẩn bị"

「 NC21 | VKookMinGa  」 Tính nô [ Hoàn]Where stories live. Discover now