Part 2 - 14

5K 541 223
                                    

Yoongi mang một cái đầu đau và con mắt nhức nhối rời khỏi nơi có Park Jimin quay trở về phòng, bởi Yoongi biết nếu cậu còn gắng gượng ở lại, sớm muộn gì hắn cũng toại nguyện, bởi dù có phủ nhận thế nào đi nữa thì Yoongi cũng bị những câu từ của hắn làm cho xao nhãng. Cậu không thể ngăn sự tức giận, uất ức dồn nén bên trong khi mà những điều hắn nói đều gợi nhớ về những ký ức cũ mòn khủng khiếp. Làm sao cậu có thể quên đi nỗi đau đớn dày vò trong một đêm nhuốm đầy máu tanh. Vào cái ngày cậu chính thức bị ba người bọn họ "giết chết". Hoặc có lẽ, ngay từ đầu linh hồn đã bị khoét rỗng.

Đứng giữa ban công, để gió mùa đập vào con mắt cay rát còn lại của mình. Park Jimin nói không sai, những vết thương của hắn và Jungkook gây ra tưởng chừng như không thể chữa cũng có thể lành, duy một con mắt này của cậu đã mất đi hoàn toàn ánh sáng. Chỉ vì vài ba câu từ mật ngọt, dăm ba cử chỉ nhẹ nhàng là có thể để lòng gột rửa những điều tát tệ mà hắn đã gây ra cho cậu hay sao. Huống hồ gì, cậu vẫn còn đinh ninh về những điều hắn đã và đang thực hiện. Liệu có mấy phần chân tâm, mấy phần giả ý.

Dẫu biết trái tim đâu phải sắc đá chai lỳ mà không biết rung cảm. Nhưng cậu không thừa sức để chống chế những bội bạc mơ hồ.

Không ai trong số họ đối với cậu bằng loại tình cảm lãng mạn, thậm chí còn không xem cậu là một con người. Nào biết cậu có hơi thở, nào nhận ra cậu cũng có nhịp tim. Cậu đâu phải con thiêu thân mà nhắm mắt gieo mình vào biển lửa. Với đoạn xúc cảm không có lửa tình nung nấu, cháy rụi rồi còn lại gì ngoài một nhúm tro tàn.

Đối với Jimin từ lâu Yoongi đã không còn viển vông mơ mộng nữa, chẳng mong hắn nghe, chẳng cầu hắn hiểu.

Cậu đối với hắn chính là đã từng, mà đã từng có nghĩa là không còn gì nữa. Biết yêu là một đặc ân, nhưng đặt tình yêu không đúng chỗ sẽ hóa thành sai lầm. Mà sai lầm đời cậu chính là lỡ bán hồn mình cho một con quỷ không tim, không cảm xúc.

Đột nhiên cơn đau xốn khiến Yoongi phải ôm lấy một bên mắt. Tay còn lại chống vào thanh chắn ban công. Cậu cắn chặt răng, kêu lên một tiếng đau đớn. Cùng lúc đó, mắt chạm phải ánh nhìn sắc bén của người đang đứng phía dưới.

Jungkook ôm Yeontan trong tay, ngẩng mặt nhìn lên ban công đầy nắng, nơi có kẻ đang vật lộn với cơn đau từ vết thương ngày xưa cũ.

Hàng trăm lần hắn nhìn thấy đứa nhỏ kia đau đớn, hàng vạn lần hắn khiến nó phải khóc lóc van nài. Hắn luôn dùng đôi mắt khinh rẻ, chán ghét nhìn xuống đứa nhỏ đáng thương, thưởng thức cách nó oằn mình với những cơn đau kéo dài không điểm cuối. Hắn chưa từng ngẩng mặt để nhìn ngắm bất cứ ai, càng không phải là đứa nhỏ đó, một tên nô lệ. Vậy mà trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy cái bóng nhỏ đổ dài từ ban công, rằng cái gục đầu và đôi môi hồng mím chặt hòa làm một với cái ráng chiều đau nhức gây cho hắn một cơn váng đầu khó tả.

Yoongi phát hiện cái nhìn chằm chằm dữ dội của Jungkook, đồng thời cũng lướt mắt đến cục than nhỏ đang ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn thế nào. Yoongi mím môi, xiết từng ngón tay trắng bệch vào thành ban công, trái tim như muốn nhảy vọt lên cuốn họng, và cậu muốn dùng tay không để xé nó ra ngoài.

「 NC21 | VKookMinGa  」 Tính nô [ Hoàn]Where stories live. Discover now