Part 2 - 33

3.1K 318 173
                                    

Qua hồi lâu sau khi sự kinh hoàng trong Yoongi được vòng tay Jimin xoa dịu, cậu mới có thể thu thập đủ đầy nhận thức để rời tay và nhìn vào gương mặt đẹp của người đàn ông. Yoongi lấy làm kinh ngạc bởi sự mỏi mệt gần như phản ánh rõ rệt trên nét mặt đăm chiêu và Yoongi cũng không cần nghĩ nhiều về những vết mờ nhạt kéo dài được nhìn thấy trên làn da trần lấp ló sau cổ áo.

Trong suốt quá trình phẫu thuật cũng như chữa trị của mình, Yoongi chưa bao giờ trông thấy Park Jimin xuất hiện. Yoongi không thậm chí không biết quãng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, nhưng điều cậu dám chắc chính là nó đã không diễn ra một cách suôn sẻ đối với người đàn ông.

Yoongi ngồi thẳng lưng, cố ý tránh né khỏi sự động chạm đến từ Jimin. Trước khi liếc nhìn người đàn ông từ khóe mắt.

" Anh đến đây làm gì?"

Đây rõ ràng là một câu hỏi thừa vì từ trước đến nay một trong những quy tắc được đề ra chính là không được đặt câu hỏi, và việc hắn muốn xuất hiện trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không phải vấn đề Yoongi có thể quan tâm. Nhưng bản thân cậu vẫn muốn biết. Rằng lý do cho việc gần như biến mất khỏi cuộc đời cậu mấy ngày qua và sự xuất hiện vào giữa đêm như một linh hồn sống rốt cuộc là vì sao.

Jimin có vẻ bất ngờ vì câu hỏi, nhưng thay vì để cái nhíu mày thường thấy trên gương mặt, hắn chỉ đảo mắt một vòng quanh căn phòng sau đó nhún vai.

" Đây là phòng bệnh, em là bệnh nhân..." Dừng đoạn Jimin khẽ nhếch môi " Có lẽ thăm bệnh là một lý do chính đáng nhỉ?"

Yoongi hất cằm về phía chiếc đồng hồ treo tường, mỉa mai.

" Thăm bệnh vào một giờ ba mươi bốn phút sáng, vâng, nếu anh vẫn nghĩ nó hợp lý thì ổn thôi"

Hơn ba giây cho cái nhìn chằm chằm vào gương mặt của Yoongi từ người đàn ông đối diện, cho đến khi đối phương mỉm cười toe toét đáp.

" Yoongi có lẽ đây là điều em luôn biết, cũng có thể là sự phát hiện của tôi, nhưng em giống như một quyển sách cổ mà mỗi ngày điều như mở ra một trang mới với biết bao văn tự buộc tôi phải mò mẫm để tìm ra lời giải đáp. Cũng như cách em vặn vẹo lại từng lời nói của tôi bằng cái bĩu môi hờn dỗi này cũng thế. Em khiến tôi cảm thấy dù có phải dùng cả phần đời còn lại để khám phá từng chút một cũng là chuỗi ngày ý nghĩa"

" Nghe như tôi đã vô tình buộc anh hạ bút và ký tên vào một bản án chung thân cùng tôi vậy."

Không gian yên tĩnh kéo theo sau đó khiến Yoongi không thể không lấy làm khó hiểu, bởi Jimin đang nhìn cậu bằng đôi mắt nghiền ngẫm khó mà lý giải. Có một điều gì đó bên trong con người Jimin lúc này mà bản thân Yoongi không sao nắm bắt được trọng điểm, và điều này kéo theo một nỗi bất an không nói thành lời.

Sau hồi im lặng Jimin đột nhiên nghiêng đầu mấp máy môi.

" Ý tưởng hay đấy. Sao chúng ta không ký nó ngay tại đây nhỉ, bản án chung thân giữa tôi và em ấy"

Yoongi mở to mắt nhìn vào gương mặt thản nhiên của Park Jimin, khi hắn nói ra những lời này dù là câu từ, ngữ điệu hay trong cả nét mặt đều không có lấy một điểm bởn cợt, và điều này khiến sự hoang mang đang bắt đầu hình thành trong ngực trái và Yoongi không ngu ngốc để có thể phơi bày tất cả trước mặt người đàn ông. Park Jimin luôn là một tên khốn trong việc điều khiển tâm trí của con người, và bản thân cậu đã không thoát khỏi bao phen khốn đốn.

「 NC21 | VKookMinGa  」 Tính nô [ Hoàn]Where stories live. Discover now