Part 2 - 12

5.8K 567 250
                                    

Sau khi trải qua một hồi kinh hãi. Phải mất một lúc Yoongi mới khôi phục lại tinh thần. Mà suốt khi ấy, Taehyung cũng ở sát bên cạnh không ngừng vỗ về, an ủi. Nước mắt rơi bao nhiêu, hắn đều giúp cậu lau sạch bấy nhiêu. Hai người đàn ông ôm nhau giữa phố kéo không ít sự chú ý của người qua đường. Dù vậy hắn cũng không bận tâm, một lòng hướng đến người con trai nhỏ trong ngực mình. 

Phải mất một lúc sau Yoongi mới có thể ý thức được những gì đã và đang xảy ra. Nhận được quá nhiều ánh mắt tò mò cùng một lúc làm cậu càng thêm bối rối, ngay lập tức đưa tay đẩy vào ngực Taehyung, rời ra. Người kia không nổi giận, chỉ cúi đầu mỉm cười.

" Mệt rồi phải không. Đã đói chưa?"

Yoongi mím chặt môi, không đáp.

" Nhưng mà tôi lại đói rồi" Taehyung cũng không làm khó dễ Yoongi, chỉ đơn giản buông tay khỏi người cậu, chống tay lên gối ngồi dậy.

Yoongi nhìn vào bàn tay trơ trọi của mình, lại ngẩng mặt nhìn lên Taehyung đang dợm bước rời đi. Trong lòng đột nhiên nổi sóng. Theo bản năng lập tức với tay túm chặt góc áo người kia.

Taehyung hơi xoay đầu, nhướng mi " Làm sao vậy?"

Ánh mắt của Yoongi đảo vòng, không tìm được tiêu điểm, biểu cảm rõ ràng là bối rối. Taehyung thấy vậy vẫn lạnh nhạt giằng tay ra khỏi sự níu kéo đó, thong thả thưởng thức nét mặt sửng sốt của người bên dưới.

Yoongi vo tròn nắm tay, đường chân mày cau càng ngày càng chặt, cậu đang cố đưa không khí vào buồng phổi, thật khó khăn để cậu không cảm thấy một mối đe dọa vô hình nào đó xung quanh. Dù cho tất cả những gì chảy qua cậu là nỗi đau, tất cả những gì cậu nhìn thấy là cặp mắt tò mò, săm soi và giễu cợt đang hướng đến mình, tất cả những gì cậu nếm được là mật cháy trong cổ họng. Cơ thể và linh hồn cậu bị xé toạc, rã rời, đau đớn.

Yoongi bám tay vào người đàn ông này, hy vọng Taehyung sẽ quan tâm cậu, không rời bỏ cậu, giải thoát cậu khỏi sự khốn khổ bủa vây. Ánh mắt đong đầy sự trông mong và chờ đợi.

" Nếu muốn một thứ gì đó thì em phải nói, Yoongi" Taehyung nhấc môi, trong khi nắn nót bả vai run rẩy của cậu.

Yoongi liên tục cắn vào môi dưới, cảm giác lo lắng vẫn không thể mất đi, mà ngày càng tồi tệ hơn nữa. Nâng mắt nhìn vào gương mặt thật gần của Taehyung, thỏ thẻ.

" Em- Không đói... về nhà được không?"

Đôi mắt hẹp dài của hắn lóe lên đôi chút, bởi hắn biết Yoongi nguyên bản mà hắn yêu thương đang trở về từng chút, từng chút một. Hắn yêu Yoongi như thế, ngoan ngoãn, phục tùng và yếu đuối. Nhưng đồng thời hắn không thể phủ nhận rằng sự ương bướng của Yoongi lúc này có một sức hút không tưởng. Yoongi của hiện tại là tổ hợp rắc rối của sự ngây thơ, từng trải, cứng rắn và yếu mềm. Càng nhìn Yoongi, hắn càng phát hiện ra nhiều cung bậc cảm xúc không ngờ. Giống như chỉ có đứa nhỏ này mới đủ sức khiến tâm hồn hắn xao động.

Taehyung cẩn thận giúp Yoongi đứng lên bằng đôi chân run rẩy của cậu. Chạm nhẹ lên môi cậu bằng nụ hôn phớt nhẹ, dù xung quanh vẫn chưa ngớt bóng người.

「 NC21 | VKookMinGa  」 Tính nô [ Hoàn]Where stories live. Discover now