Part 1 - 7

9.5K 724 681
                                    

"Park Jimin cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?"

Taehyung từ trên sô pha bật dậy. Đưa mắt nhìn kẻ vẫn đang ngồi xổm trên sàn. Jimin hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng không rời đứa trẻ đáng thương đang nằm lăn lộn trên đất.

Đau đớn cùng cực, bởi vì không còn lưỡi nên đứa nhỏ kia dù có gào khóc thảm thiết thế nào, mọi âm thanh phát ra chỉ còn là những tiếng ư ư vô nghĩa. Tròng mắt dãn ra cực độ, một chút bàng hoàng, thập phần thống khổ. Nỗi uất hận xoắn cuộn thành dòng dân lên rồi tràn ra khóe mắt. Máu loang ra thành vũng, gương mặt của đứa trẻ tội nghiệp rất nhanh đã ướt đẫm. Là máu cùng nước mắt trộn lẫn vào nhau.

"Sao vậy. Chẳng phải cậu vừa bảo nó quá ồn ào hay sao?" _ Jimin lạnh lùng cất tiếng.

"Nhưng tôi đã cho phép cậu làm như thế bao giờ?" _ Taehyung bước đến xốc Jimin ngồi dậy. Gằn giọng.

Jimin hơi nhướng mắt nhìn đối phương. Gương mặt hoàn hảo vì nóng giận hiện giờ đang dần chuyển đỏ, nhãn cầu thu lại, tơ máu bắt đầu hiện lên rõ ràng.

Taehyung đang mất bình tĩnh. Đó là lời nhận định sau cùng của Jimin.

"Kim Taehyung, cậu đột nhiên lại nhạy cảm như thế" _ Jimin hơi xoay mặt, bắn một tia hờ hững vào đứa trẻ dưới đất vừa ngất lịm sau khi trông thấy một phần lưỡi đỏ hỏn của chính mình nằm chỏng chơ trên sàn nhà lạnh băng, đang được Jungkook xốc dậy. Giọng lạnh lùng "Không phải cậu động lòng rồi chứ?" 

Taehyung liếc nhìn đối phương một chút. Trong con người đen đặc kia dường như chẳng tồn tại bất kỳ xúc cảm nào khác. Ánh mắt liền sắc lại.

"Park Jimin chính cậu mới là kẻ lấy bụng ta suy ra bụng người đấy. Thử suy nghĩ lại những hành động của mình đi. Đừng tưởng tôi không biết"

Jimin gạt tay Taehyung, xoay người với lấy chiếc khăn sạch trên bàn từ tốn lau đi những vệt máu trên tay. Rất nhanh từng sợi tơ mềm mịn liền chuyển màu rực đỏ. 

"Hóa ra cậu chú ý đến tôi nhiều như vậy?" 

Jimin ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân, nhàn nhã châm một điếu thuốc rít vào một hơi chậm rãi nói.

"Tâm ý cậu đang dao động Taehyung, đáng lý ra cậu nên sớm nhận ra điều đó"

Taehyung siết tay, môi hơi nhếch " Tôi dao động, tức cười. Cậu dựa vào cái gì mà nhận định điều điên rồ đó"

"Vết thương đó chẳng lẽ còn không đủ để tố cáo cậu hay sao?"

Jimin vùi đầu thuốc xuống gạt tàn sau khi rít một hơi dài. 

"Từ xưa đến nay thử hỏi có ai động vào Kim thiếu mà có kết cục viên mãn. Người ta vào cậu một cái, cậu liền gọi người đánh đến mức gần như tàn phế đến nơi. Đằng này thái độ bình thản quá mức của cậu khi bị đứa nhỏ kia làm tổn thương mới thật buồn cười làm sao. Vì cậu đối với nó đặc biệt?. Hay vốn đầu óc cậu sớm đã bị nó làm cho mê muội luôn rồi?"

Bị Jimin chất vấn, sắc mặt Taehyung bên này ngày càng đen lại. 

Lần đầu tiên trông thấy đứa nhỏ ngồi co ro bên vệ đường, cả bọn đang trở về nhà sau một đêm hoan lạc. Trong cơn say chếnh choáng chính Jimin là người đã khích bác Taehyung, rằng hắn sẽ là một tên thua cuộc và hèn nhát nếu từ chối lời thách thức qua đêm cùng một kẻ vô gia cư của mình.

「 NC21 | VKookMinGa  」 Tính nô [ Hoàn]Onde histórias criam vida. Descubra agora