Part 2 - 25

4.2K 478 196
                                    

Yoongi đã bối rối trước lời nói của Taehyung, bởi ánh mắt tha thiết khi đó của hắn vô tình đào sâu một lỗ hổng ngay tim, kéo một cơn đau âm ỉ  trong cậu. Yoongi không muốn như thế này, cậu không thể rung động trước người đàn ông đó. Cho dù thứ tình cảm hắn đối với cậu là thật tâm hay giả ý thì chính cậu cũng buộc bản thân phải tỉnh táo, để hồi tưởng lại những điều khủng khiếp trong quá khứ, nỗi đau cậu phải gồng gánh suốt từng đó năm trời. Sự tồn tại của cậu trong mắt hắn có gì ngoài một món đồ tiêu khiển, không biết đau càng không biết oán. Nếu đã từng chẳng chùn tay gieo rắc cơn ác mộng vào cuộc đời ai đó, vậy thì lý do nào thôi thúc hắn nói những lời kia.

Tất cả điều này đã không còn nằm trong dự định của cậu, rằng Kim Taehyung có lúc sẽ thật sự động lòng. Yoongi biết lời hắn nói là thật, Yoongi hiểu nó xuất phát từ chính con tim, đồng thời cậu cũng đủ sáng suốt để biết sẽ không có kết cục viên mãn nào cho thứ cảm xúc vô vọng này. Cách yêu thương một người của hắn quá đáng sợ và cậu lại bị chính loại tình yêu đó biến thành một dạng chai lì.

Cậu sẽ không màn đến việc hắn đã luôn biết, thậm chí nhận ra chính cậu thay đổi. Nhưng Yoongi sẽ không vì thế mà lấy làm e sợ, bởi cuộc chơi này cậu đang là người chiến thắng, và Kim Taehyung chiến bại khi để thua mất tim mình.

Nhưng mà vì sao trong tim lại đau đớn đến như vậy?

Dẫu biết con người ai cũng có những giây phút yêu lòng, và Taehyung gần như chạm đến điều đó, Yoongi không thể trơ mắt nhìn những cố gắng bấy lâu biến thành vô nghĩa, vậy nên bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải làm điều này, huỷ hoại ba con ác quỷ đó. Chỉ có vậy mới có thể giải thoát cho chính mình.

Dù bình yên rồi sẽ trôi xa, thậm chí không bao giờ tìm thấy nữa.

Nhưng Yoongi biết mình sẽ không bao giờ hối hận... không bao giờ...

Yoongi ngồi đó để Taehyung xoa dịu mi mắt mình.

" Yoongi xin lỗi em, vì tất cả" Taehyung lầm bầm trong hơi thở, bàn tay vân vê lên gạc băng ngay mắt trái cậu.

" Tha thứ cho tôi có được hay không?"

Yoongi nâng mặt nhìn sâu vào đôi mắt sáng của Taehyung, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu rồi mấp máy môi một từ " Được"

Taehyung sửng sốt không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt của đứa trẻ nhỏ hơn, môi cũng không thể khép.

Yoongi mím môi, mắt đảo vòng, xoay mặt đi " Em... tha thứ cho anh"

" Thật sao?"

Taehyung dùng tay giữ hai bên gò má ửng hồng của Yoongi, buộc đứa nhỏ nhìn thẳng vào mắt hắn. Và Yoongi chỉ có thể xấu hổ gật đầu. Như chỉ chờ có thế, Taehyung hét lên một tiếng sau đó ôm Yoongi nâng lên bằng hai tay, xoay vòng vòng.

Đối với thái độ phấn khích của Taehyung, Yoongi cũng chỉ có thể ôm chặt cổ người lớn hơn để không bị ngã.

Taehyung xoay vòng liên tục cho đến khi Yoongi gần như hoa mắt ù tai mới từ từ dừng lại. Taehyung ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt của Yoongi, lại cọ cọ hai chóp mũi vào nhau.

「 NC21 | VKookMinGa  」 Tính nô [ Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ